Lâm Việt Hành nhìn hai tay đang ôm eo mình, khẽ nhếch khóe miệng nhưng vẫn kìm nén cảm xúc, nắm lấy tay cô nói nhỏ: "Ôm thêm một phút nữa thôi, anh nấu cơm cho em ăn."
"Ừm." Quý Tri Duyên áp mặt vào lưng anh, siết chặt tay, muốn ôm chặt hơn.
Nói là ôm một phút, Quý Tri Duyên cũng không để anh lỡ việc nấu nướng, anh cũng không bao giờ để cô giúp đỡ, dường như trong chuyện bếp núc, anh luôn cảm thấy mùi dầu mỡ quá nặng, không muốn cô luôn bận rộn trong bếp, làm gì cũng được, dù là nằm dài ngẩn ngơ cũng tốt hơn là nấu nướng. Nhưng bản thân anh thì lại làm rất vui vẻ.
Không bao lâu, anh bưng hai đĩa thức ăn đến, bên trong có khá nhiều thứ, trứng chiên, thịt xông khói, rau, bánh mì nướng và cả quả việt quất.
Anh lại rót hai ly sữa, Quý Tri Duyên cầm nĩa, "Vậy em ăn nhé!"
"Ừm, ăn nhiều một chút." Anh cười.
Anh ăn rất chậm, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn cô, dường như cô còn ngon miệng hơn cả thức ăn, Quý Tri Duyên uống một ngụm sữa, chợt nhớ ra điều gì đó: "Đúng rồi, sáng nay Sầm Du gọi điện cho em, nói anh mắng cậu ấy, sao anh lại mắng cậu ấy? Nghe giọng có vẻ rất uất ức. Em muốn hỏi, cậu ấy bảo em hỏi anh, nói là lỗi của anh."
Lâm Việt Hành dừng tay một chút, không để ý lắm nói: "Chị ấy lớn đến chừng này chưa từng bị ai mắng, anh chỉ hơi lớn tiếng một chút thôi đã nói anh mắng chị ấy."
"Vậy rốt cuộc là tại sao? Tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-che-nang-mang-mang-bat-mang/1409990/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.