Quý Tri Duyên không biết trả lời anh thế nào. Anh luôn thẳng thắn, hào phóng, có gì nói nấy, chẳng bao giờ giữ trong lòng. Chỉ là dạo gần đây cô thấy anh có vẻ hơi lạ, trông như là thích cô vậy. Cô không phải kẻ ngốc, từ nhỏ đến lớn được rất nhiều người thích, không phải loại người được thích mà không tự biết.
Chỉ là không hiểu sao, mỗi lần nghĩ đến việc anh vẫn còn thích mình, cô lại cảm thấy áp lực rất lớn. Không phải một quãng thời gian ngắn, không phải một hai năm, mà là rất nhiều năm. Từ thời học sinh cấp ba ngây ngô cho đến tận bây giờ 25, 26 tuổi. Cứ nghĩ đến điều đó, cô lại thấy hoang mang nhiều hơn là cảm xúc dành cho anh.
Trước đây cô đã từ chối anh phũ phàng như vậy, mà anh vẫn cứ thích cô một cách cố chấp.
Nếu trước đây cô có đáp lại tình cảm của anh, dù chỉ một chút thì cô cũng sẽ không cảm thấy áp lực đến vậy.
Anh rất tốt, thật sự rất tốt.
Nhưng mà đó cũng chỉ là suy đoán của cô thôi, bất kể anh có tình cảm gì với cô, thì cảm nhận của bản thân cô mới là quan trọng nhất.
Cô cầm quả cam bỏ miếng cuối cùng vào miệng, nuốt xuống rồi nói: "Tôi lên lầu trước đây."
Bóng lưng vội vã rời đi của cô khiến tay Lâm Việt Hành cứng đờ giữa không trung một lúc lâu. Anh khẽ thở dài. Anh thậm chí không dám bộc lộ tình cảm của mình quá nhiều, sợ rằng bản thân như vậy sẽ khiến cô áp lực. Thế nhưng dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-che-nang-mang-mang-bat-mang/1410011/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.