Quý Văn Danh ngồi bên ngoài, thở dài: "Tính khí mẹ con ngày càng tệ, bố đến gần bà ấy, bà ấy lại nói muốn ly hôn với bố!"
"Bố." Quý Tri Duyên quay lại nhìn ông, "Bố biết rõ mẹ đang nói lúc giận mà."
"Là nói giận, bà ấy rất thích nói những lời tổn thương người khác, nếu không lúc đó bố đã không bỏ đi."
Quý Tri Duyên nói: "Mẹ không cho ở đây, chúng ta ra ngoài ở, dù sao con cũng sẽ không để bố đi."
Lâm Việt Hành nói: "Tốt nhất chú đừng ra ngoài ở, lúc này mà chú còn ra ngoài ở không về thì dì sẽ càng tức giận."
"Vậy phải làm sao?" Quý Tri Duyên ngồi xổm xuống nói với Quý Văn Danh: "Bố, hay con đi thuê nhà gần đây cho bố, đợi mẹ hết giận thì bố về."
Quý Văn Danh đứng dậy: "Thôi, hay là bố đi vậy."
"Không được." Quý Tri Duyên nói: "Bố muốn đi thì đưa con đi cùng, con cũng đi cùng bố. Chúng ta cùng nhau ở bên ngoài đợi mẹ hết giận rồi về."
Lâm Việt Hành nghe xong vội vàng kéo tay Quý Tri Duyên: "Đi đâu mà đi."
Anh nói: "Hay là thế này đi. Chú ở nhà con một thời gian, nhà con nhiều phòng, một mình con ở cũng trống trải, chú cứ dọn đến đây ở, như vậy cũng tiện gặp mọi người, dù sao cũng tốt hơn là tìm nhà ở bên ngoài."
Quý Văn Danh nghe xong nói: "Bố thấy được đấy, cứ ở cạnh nhà đối đầu với mẹ con, bố muốn xem xem khi nào bà ấy cho bố về nhà."
Quý Tri Duyên nghe xong nói: "Tốt thì tốt thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-che-nang-mang-mang-bat-mang/1410053/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.