Trần Tư Niên sa sầm mặt, "Cậu hẹn hò gì với cô ấy?"
Anh khẽ cười: "Một nam một nữ thì cậu nói hẹn hò cái gì?"
"Tôi đang hỏi ý kiến của cô ấy." Trần Tư Niên vẫn không bỏ cuộc.
Quý Tri Duyên đã xử lý nhiều việc như thế này, nói: "Tôi thực sự không có thời gian ra ngoài với anh."
"Vậy cậu có thời gian ra ngoài với cậu ta?" Anh ta chỉ vào Lâm Việt Hành.
Quý Tri Duyên còn chưa kịp mở miệng.
Lâm Việt Hành tiếp lời, "Cô ấy đi với ai không quan trọng, quan trọng là cô ấy không muốn đi với cậu, cô ấy đã từ chối rõ ràng rồi, tiếp tục nữa chính là quấy rối."
"Cậu chắc không muốn trở thành người như vậy chứ?"
"..."
Trần Tư Niên cũng có lòng tự trọng của mình, mím môi, "Biết rồi."
Anh ta đi về phía trước hai bước, lại không cam lòng quay lại, mở điện thoại, vài giây sau tức giận nói: "Vừa gửi cho cậu hai vé điện tử, nhớ đi với cái đuôi của cậu đấy! Đừng lãng phí!"
"Cái đuôi?" Quý Tri Duyên quay đầu nhìn Lâm Việt Hành, "Là cậu sao?"
Lâm Việt Hành nhìn cô chằm chằm, hỏi ngược lại, "Vậy à?"
Anh tiến sát lại, chậm rãi nói: "Tôi có đi theo cậu sao?"
Quý Tri Duyên bất lực nói: "Cậu nên tự hỏi bản thân mình đi."
"Tôi không rõ lắm." Anh lại nói: "Nếu anh ta nói là thật, tôi nên kiềm chế thế nào?"
"..."
Lâm Việt Hành nhìn sang điện thoại của cô, "Cho tôi xem vé anh ta gửi cho cậu."
"Đây." Cô đưa điện thoại cho anh.
Lâm Việt Hành nhận lấy nhìn qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-che-nang-mang-mang-bat-mang/1410070/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.