Lâm Việt Hành lắc lắc hai tay, lấy chìa khóa xe: "Đi thôi."
Hai người lên xe, anh đang lái xe, Quý Tri Duyên hỏi: "Cậu định ăn gì?"
"Ăn cái cậu muốn ăn." Anh thuận miệng nói.
Quý Tri Duyên nói: "Tôi muốn ăn mì."
"Ừm." Lâm Việt Hành nhìn thẳng về phía trước. "Ăn xong đi xem phim."
"..."
"Tiểu Lâm." Quý Tri Duyên đột nhiên gọi anh.
Cách gọi kỳ lạ này khiến Lâm Việt Hành suýt sặc: "Cậu gọi tôi là gì?"
"Tiểu Lâm." Quý Tri Duyên nghiêm mặt. "Là sếp của cậu, tôi gọi cậu như vậy không có vấn đề gì, ăn cơm xem phim là việc những người đang trong giai đoạn mập mờ hoặc đã là người yêu nên làm, cậu là người có ranh giới rõ ràng như vậy, chỉ riêng việc ăn cơm với phụ nữ đối với cậu đã là chuyện thân mật rồi, sao có thể đi xem phim với tôi chứ?"
Lâm Việt Hành khẽ cười một tiếng: "Lúc cần tôi thì nói không thể rời xa tôi, bây giờ thì lại lấy thân phận sếp ra để áp chế tôi. Tôi đúng là nên giữ khoảng cách với phụ nữ, nhưng với cậu, sếp của tôi, trong ngày nghỉ đẹp trời như vậy, chúng ta cùng nhau ra ngoài, tôi đương nhiên không thể bỏ qua cậu rồi, mời cơm xem phim loại chuyện này, có thể chiếm chút tiện nghi thì chiếm, dù sao tôi cũng không thiệt mà."
Quý Tri Duyên nghe xong giơ ngón tay cái với anh: "Được, đã muốn chiếm tiện nghi rồi thì sao có thể để cậu ăn mì được, chọn món đắt tiền đi, sếp có tiền."
Lâm Việt Hành xoay vô lăng: "Địa chỉ quán mì ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-che-nang-mang-mang-bat-mang/1410076/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.