Lễ trao giải diễn ra vào lúc 7 giờ tối, họ đi tàu cao tốc lúc 1 giờ chiều. Địa điểm không gần Nam Diên, đi tàu cao tốc cũng mất hai tiếng. Họ sẽ ở lại một đêm tại đó, khách sạn đều do ban tổ chức lo, họ chỉ cần đến đó thôi.
Vì công việc, Quý Tri Duyên thường xuyên phải ra ngoài. Lần này, cô đi cùng một trợ lý và Lâm Việt Hành. Hành lý của cô không nặng, chỉ mang theo chiếc váy để mặc trên thảm đỏ không hẳn là lễ phục, chỉ là một chiếc váy dài nên cũng không chiếm nhiều diện tích.
Hành lý của Quý Tri Duyên được Lâm Việt Hành cất gọn. Khi cô chuẩn bị ngồi xuống, anh tiện tay giúp một cô gái xách hành lý. Trợ lý Tiểu Trương nói: “Chị, anh ấy thích giúp đỡ người khác thật đấy.”
Quý Tri Duyên đáp: “Chuyện nhỏ thôi mà, cậu ấy lịch sự thôi.”
Lúc đi học anh cũng như vậy, Quý Tri Duyên chưa bao giờ thấy anh khó gần, tuy họ không nói chuyện nhiều nhưng anh không phải là người mờ nhạt, không thể nào ở chung lớp mà không biết gì về anh. Chỉ là những chuyện thoáng nghe qua tai, cô không để ý.
Nhưng có một chuyện, cô lại nhớ rất rõ. Hồi cấp ba, trường không cho phép nhuộm tóc nhưng không hiểu sao có một ngày anh lại nhuộm tóc màu hồng, một học sinh cấp ba nhuộm mái tóc màu hồng nổi bật, không ai không chú ý.
Hồi đó là mùa hè, anh mặc áo phông trắng, trước khi vào lớp vẫn đội mũ, sau khi vào thì cởi mũ ra. Lúc đó là giờ tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-che-nang-mang-mang-bat-mang/1410090/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.