Sự thẳng thắn đột ngột của anh khiến Quý Tri Duyên sững sờ một hai giây, rồi cười khẽ, “Đương nhiên rồi, sau khi quay xong cậu cũng không thiệt thòi gì.”
Trợ lý lái xe phía trước nhìn họ qua gương chiếu hậu nói: “Chị Tiểu Duyên, sao trông hai người như quen biết nhau lâu rồi vậy?”
Quý Tri Duyên nói: “Chúng tôi quen nhau được… 7 năm rồi, lớp 11, không đúng, hè lớp 10 quen nhau.”
“Trời ơi, hai người còn có mối quan hệ này nữa à?” Trợ lý Tiểu Trương nói: “Bạn học cũ, vậy nên suốt thời gian này hai người vẫn giữ liên lạc tốt đúng không?”
“Không có, chúng tôi cũng đã lâu không gặp rồi.” Quý Tri Duyên nói: “Lần này coi như tình cờ thôi.”
Lâm Việt Hành không đáp lời, kết thúc chủ đề, Quý Tri Duyên nhìn các tin nhắn trong điện thoại, thấy Lâm Việt Hành sáng nay bị kéo vào nhóm làm việc của họ, cô nói: “Cậu đã vào nhóm làm việc của chúng ta rồi à? Họ nhanh thật đấy.”
“Đương nhiên rồi, sợ tôi chạy mất chứ.” Anh ung dung nói.
"..."
Một lúc sau, Quý Tri Duyên nói: “Vậy tính ra, tôi nên là sếp của cậu đúng không? Thật thú vị, chị gái cậu là sếp của anh trai tôi, tôi là sếp của anh.”
Lâm Việt Hành nhắm mắt, không đáp lời, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên một đường cung.
Tối đó cùng Lâm Việt Hành về nhà, trên đường hai người nói không nhiều, Quý Tri Duyên liên tục nhìn các tin nhắn trong điện thoại, cô có rất nhiều người bạn trên WeChat, cần liên lạc với rất nhiều nhãn hàng, nên ngoài thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-che-nang-mang-mang-bat-mang/1410110/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.