"..."
Quý Tri Duyên chuyển sang chủ đề khác, "Nhưng mà, cậu gọi tôi đến đây làm gì?"
"Mời tôi ăn cơm." Anh ngắn gọn đáp.
"?" Quý Tri Duyên nói: "Cậu không phải nói ăn cơm riêng với người khác giới là một chuyện rất thân mật sao? Cậu cũng phải là người tùy tiện đi ăn với người khác mà?"
"Ừm." Anh nói.
"Vậy mà cậu còn muốn tôi mời cậu ăn cơm?"
"Ừm."
Anh vẫn chỉ nói một câu này, giống như đang nói với cô được ăn riêng với anh là vinh hạnh của cô vậy.
"..."
Anh nhướng mày, "Đây là một cơ hội cho cậu, sợ cậu quá áy náy, dù sao tôi cũng nói tôi không sao, chẳng lẽ cậu không nhìn ra được sao? Có một số chuyện cũng không nên nói quá rõ ràng."
Câu nói này, giống như trực tiếp nói cho cô biết, anh chỉ vì không muốn làm chậm tiến độ quay phim của cô, nên mới chưa hoàn toàn hồi phục mà đã đi làm việc, cô nên cảm ơn anh thật tốt.
Quý Tri Duyên không hiểu mạch suy nghĩ của anh, giống như đang giả vờ đáng thương, cô thậm chí còn nghi ngờ, hôm nay anh cố ý gọi cô đến, việc chân chưa hoàn toàn khỏi là thật, muốn cô áy náy cũng là thật.
Cô nói: "Vậy cậu muốn ăn gì?"
"Món Trung Quốc đi, tôi cũng không kén chọn." Anh nói.
"Được, ăn món gì cũng được."
Sau khi anh làm việc xong, hai người cùng nhau lên lầu. Ban đầu hai người còn giữ khoảng cách, nhưng anh đi rất chậm, anh không nói gì, không nói cô dìu anh mà thong thả đi phía sau.
Quý Tri Duyên nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-che-nang-mang-mang-bat-mang/1410113/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.