Quý Tri Duyên sững sờ, “Cậu vẫn còn để ý chuyện đó sao?”
Lâm Việt Hành nghe xong cười khẽ, “Cậu nghĩ tôi là người sẽ mãi để ý chuyện đó sao? Hơn nữa, ngay cả khi cậu không nói, tôi cũng sắp quên rồi, mà tôi nói với cậu khi nào vậy?”
“Sao cơ? Nhưng hình như cậu là người đầu tiên đề cập đến việc từ chối, tôi cũng đâu có nói đến chuyện đó.” Quý Tri Duyên nói.
“... …”
Anh nhìn đồng hồ trên tường rồi nói: “Không còn sớm nữa, cậu nên về thôi.”
Chán nản, Quý Tri Duyên nói: “Được.”
Cô vừa đứng dậy, chợt nhớ ra nói: “Lâm Việt Hành, dù cậu có nhớ hay không, lúc đó khi cậu nói chuyện đó với tôi, tôi không được khéo léo lắm, mặc dù là lời từ chối, nhưng nói hơi quá đáng, không tôn trọng tình cảm của cậu. Mặc dù việc từ chối cậu không cần phải xin lỗi, nhưng tôi hy vọng cậu đừng vì chuyện đó mà không xem xét việc hợp tác với tôi, vì tôi thấy hai chuyện đó không có liên quan gì với nhau.”
“Hai chuyện khác nhau, tôi sẽ không có cảm xúc đó. Cậu có quyền từ chối tôi, tương tự, tôi cũng có quyền từ chối cậu.” Anh nói: “Từ chối một người không cần lý do.”
Quý Tri Duyên dừng lại vài giây, rồi cười nhẹ, “Đương nhiên, từ chối một người không cần lý do. Không sao, tôi sẽ tìm người khác.”
Lâm Việt Hành nhìn theo bóng lưng cô rời đi, hơi ngẩn người.
Ngày hôm sau, vừa mở cửa, anh liền thấy trước cửa chất đầy đồ đạc, một lúc sau nhận được tin nhắn: 【Đồ của cậu, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-che-nang-mang-mang-bat-mang/1410122/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.