Phục Liên trang trí món ăn xong thì cho người đem ra bàn ở biệt viện.
Phục Khải Minh cũng phải trầm trồ khen vài câu :"thật thơm nhưng ăn được không".
Nàng ngồi xuống bàn :"huynh thử xem"
Há cảo trong suốt, hoành thánh, gà nướng KonPlong, mực rim me, thịt rang cháy cạnh, bánh cuốn cùng các loại nước chấm.
Phục Khải Minh ăn thử từng món, tấp tắc khen ngon :"muội nấu rất ngon, không cầu kỳ như của Ngũ muội."
Hừ, muội đây là đào tạo chuyên sâu, chỉ là không đủ nguyên liệu thôi.
"vậy huynh ăn nhiều a."
Ăn xong thì Phục Khải Minh có chuyện gấp ở thao trường nên rời đi, có rủ nàng theo nhưng từ chối.
Ở thao trường không thích hợp với mỹ nhân dịu dàng.
Nàng nhớ trong truyện có ghi là nữ chính vài ngày sao lễ sẽ ra núi sau nhà hái thuốc.
Cmn vô tình gặp y tiên ẩn dật nhận làm đệ tử, uyyyyyy chấn cả giới.
Ảo thặt đấy.
Phục Liên về phòng thay bộ y phục ngắn dễ vận động màu xanh liễu trúc, tóc buộc cao lên.
Bắt đầu hành trình lên núi.
Đứng dưới chân núi nhìn lên, muốn bỏ cuộc ghê.
Nàng men theo con đường mòn đi lên, không gặp rết chúa cũng gặp rắn.
Phía sau, một con chó trắng sọc đen núp sau tảng đá lớn nhìn nàng đi lên.
Nó cũng chầm chậm đi theo phía sau.
Phục Liên tâm ngày càng sợ hãi, không biết đó là chó hay sói nữa, nhanh chóng đi.
Rẽ qua nhiều hướng khác nhau nhằm cắt đuôi nhưng không được.
Nàng đi vào rừng trúc xanh mát, gió thổi làm lá trúc rơi rới, tạo âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-co-dai-lam-my-nhan-diu-dang/2205458/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.