Phục Liên dùng tay định đánh hắn xuống ngựa không ngờ tay bị nắm chặc lại.
Hiên Viên Vô Cực kéo mạnh nàng về ngựa mình.
Phục Liên trên lưng ngựa bỗng bị kéo mạnh qua làm mất thăng bằng.
Hai chân đạp bụng ngựa lấy đà lộn một vòng tròn tuyệt đẹp ngồi ra phía sau hắn tức giận nói :"ban nãy ta mà té là bị hủy dung đó."
Hiên Viên Vô Cực tựa lưng ra sau nàng cười cười nói :"nàng sẽ không a."
"vô sĩ, cút khỏi người bà" lần này Hiên Viên Vô Cực bị đánh bất ngờ, lăn xuống ngựa.
Hắn ngồi dậy từ trên cỏ, phủi phủi bụi cát bám trên người.
Ban nãy quả nhiên đệm tựa rất mềm.
Phục Liên ngừng ngựa lại, nhảy xuống xoắn tay áo lên.
Xem kìa cáu mặt sở khanh kia kìa, đeo mặt nạ vẫn thấy được vẻ sở khanh.
Long Nhất nhanh chóng đi đến :"điện hạ ngườu có sao không"
"ta không sao"
Phục Khải Minh dừng ngựa lại không gần không xa vừa đủ để nghe cuộc nói chuyện.
Phục Liên nhìn thấy Phục Khải Minh đang ngồi trên ngựa quan sát nàng.
Nàng vui vẻ vươn tay ra vẫy vẫy kêu lớn :"ca ca".
Nàng muốn xem thử xem, kết cấu nhân vật vô tình ca ca sẽ như thế nào.
Phục Khải Minh nhíu chặc mài, lừa gạt ta xong giờ gọi ta ca ca, nàng không xấu hổ.
Tử Ngân nói đúng, Phục Liên này âm mưu sâu hiểm vào Phục gia chắc chắn có âm mưu.
Đáng giận.
Phục Khải Minh cưỡi ngựa vòng lại chỗ Phục Tử Ngân đang lạnh nhạt nhìn ngó xung quanh.
Nàng cũng không quá bất ngờ với kết quả này, Phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-co-dai-lam-my-nhan-diu-dang/2205480/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.