Phục Liên không nói không rằng gì, bỏ ra ngoài.
A Nhu phụng phịu thu thập mấy tờ giấy lên :"Thần Hi vương gia kia lúc khiibg cần thì đâu cũng gặp, đến lúc cần thì biệt tâm".
Đông Phương Thâu :"A Nhu đừng nói nữa, vương gia từ hôm đó đến nay không có ở kinh thành."
A Nhu không cam lòng chút nào.
Tức chết luôn mà.
………………………………………………………………………………………………………
Phía Bắc tây Thần Hi biên giới
Nhất Long đi đến gần nói :"Điện hạ bên chỗ Tể tướng có chuyện rồi.
Nghe nói là bị trúng độc rất nặng."
Hiên Viên Vô Cực đang uống trà khẽ khựng lại, trúng độc sao? Liên nhi.
"mau khỏi hành quay về"
Hắn hối hả lên ngựa quay về, Liên nhi phải đợi ta về.
Hắn biết nàng rất quý trọng gia đình mới này, chỉ mới đắm chìm trong tình cảm gia đình chưa bao lâu....!Nàng có chịu được không?
Hiên Viên Vô Cực chưa bao giờ sợ hãi như vậy, đến hắn cũng không tin bản thân lo lắng cho nàng đến nhà thế.
Ai tin được nhai người chỉ gặp nhau vài lần liền nhất kiến chung tình.
Bây giờ hắn rất muốn nhanh chóng xé thoạt ra khoảng không để mà đến bên nàng.
Long Nhị hỏi khẽ :"điện hạ sao lại hối hả quay về như vậy, còn cho đại bàng truyền tin đem lọ thuốc về trước."
"Chỗ vương phi có chuyện"
Long Nhị đã hiểu.
Hối hả như vậy là sợ vương phi tương lai buồn.
Vương gia cây khô sắp nở hoa rồi.
Đại bàng đã đến phủ Tể Tướng, bay thẳng vào thư phòng đậu trước mặt Đông Phương Thâu.
Đông Phương Thâu khẽ nheo mài, nhận lọ thuốc nhỏ trong mỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-co-dai-lam-my-nhan-diu-dang/2205493/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.