Phục Liên tận tối mới về nhưng vẫn mãi đứng bên bức tường.
Nàng nhìn về phía cửa chính đã đóng lại, đèn lồ ng hai bên vẫn cháy.
Gió thổi lay lay, ngọn lửa bên trong le lói chập chờn dường như có thể tắt bất cứ lúc nào.
Nàng thấy bản thân rất giống nó, có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Hiên Viên Vô Cực từ xa đã thấy nàng, thúc ngựa nhanh hơn để đến.
Hắn bất ngờ nhảy xuống ngựa ôm chầm lấy nàng.
Phục Liên như tìm dựa, mệt mỏi dựa vào hắn, giọng nói không thanh khôbg sắc :"sao bây giờ mới đến."
Nàng đã rất mong ngóng hắn đến nhưng chờ mãi không thấy.
Có lẽ nàng đã quá dựa dẫm vào hắn đi.
Hiên Viên Vô Cực ôm thật chặc nàng vào lòng, hắn chỉ mong sao thời gian cứ ngưng đọng ngay lúc này.
Hắn sợ chỉ một giây sao nàng liền biến mất.
"Không phải ta về rồi sao?"
Phục Liên cũng không muốn đáp lời, đôi tay mảnh khảnh nhỏ bé ôm lấy eo hắn.
Nàng gục đầu lên vai hắn, an yên nhắm mắt lại.
Y phục của hắn rất lạnh, hắn đã từ đâu về đây sao?
Ở đây lâu ngày nàng thấy bản thân mình thật yếu đuối không còn giống như trước đây nữa.
Đến nàng cũng sắp không nhận ra luôn rồi.
Hiên Viên Vô Cực chưa bao giờ thấy bản thân muốn sống như bây giờ.
Trước kia hắn sống chỉ để gây phiền phức cho hoàng đế nhưng hiện tại đã khác rồi.
Hắn muốn bảo vệ nàng, hắn cần phải sống thật tốt để bảo hộ nàng.
Hiên Viên Vô Cực giờ phút này đã quên mất bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-co-dai-lam-my-nhan-diu-dang/2205497/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.