A Nhu lùi ra sao mấy bước khóc nức nở lên, tại sao hai người mình yêu quý nhất lại đối đầu với nhau chứ.
Cố Đông thân hắc y lạnh lùng khác với dáng vẻ hoạt bát hay cười hằng ngày bất thình lình xuất hiện.
Hắn nhất cổ áo A Nhu lên biến mất.
Hàng loạt quân lính từ nhà dân mở cửa đi ra đứng phía nàng, Quy thượng thư bị áp giải lên trước.
Hương Dân rút kiếm quấn ngang thắc lưng ra chỉ thẳng vào mặt nàng :"ngươi nghĩ chỉ có các ngươi mới biết bày mưu tính kế sao?"
Phục Liên rút kiếm của quân sĩ ra, tâm nguyền rủa tên Nham La không đưa kiếm lại cho mình.
"Bà đây luôn trên cơ ngươi."
Hai bên đằng đàng sát khí lao vào đánh nhau.
Quân Tề đột ngột ngã xuống, miệng phun ra máu tươi.
Hương Dân cũng thổ quyết :"ngươi đã làm gì"
Phục Liên nghi hoặc nhìn lên lên mái nhà xung quanh, nàng cũng có cảm giác tức ngực sắp ho ra máu rồi.
Nham La tay cầm kiếm của nàng, phong vân tuyệt sắc đứng trên mái nhà mỉm cười :"quà tạ lễ, A Liên".
Nói xong hắn cũng không thanh sắc biến mất.
Phục Liên đi đến, dùng kiếm chém ngang qua cổ Tề Chấn giả mạo nằm dưới đất mãi không đứng lên.
Hương Dân khinh khỉnh cười, tự dùng kiếm đâm vào bụng.
"Ngươi không giết được ta đâu"
"mau đưa tên b án nước này vào địa thủy lao canh gác nghiêm ngặt.
Còn ở Quy phủ canh chừng cẩn mật cho ta"
Hồng Bát từ sau đám binh sĩ lên tiếng.
Phục Liên vuốt đầu con ngựa cười :"ngươi điều binh nghe thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-co-dai-lam-my-nhan-diu-dang/2205543/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.