Đời trước mà mọi người mong đợi (không có) của Đoan Chấp Túc.
2
Cảnh, nhật kinh, cũng là sáng*.
*Cảnh (景),nhật (日),kinh (京): Cảnh này ngoại trừ nghĩa phong cảnh còn có nghĩa là cảnh ngộ, tôn kính hay ngưỡng mộ
Tựa như con người Tuế Yến vậy, tuổi trẻ khí phách hăng hái giống như ánh sáng.
Hoàng đế ban chữ này cho hắn ngược lại rất thích hợp.
Chỉ là cùng với một ngọn lửa trong đêm tuyết vào hội hoa đăng thì đã chẳng còn lại gì.
Sau khi lửa cháy ở Cảnh vương phủ được dập tắt, trời đã sáng tỏ.
Đoan Chấp Túc suy sụp ngồi trên bậc thềm, vạt áo trải dưới đất, trên đó hãy còn rơi một lớp tàn tro.
Lửa lớn cháy cả đêm, vương phủ đã trở thành đống đổ nát chứ nói gì tới người bên trong.
Tàn tro đã rơi thành lớp mỏng trên tuyết. Tống Tiển cầm ô đi tới, hắn quỳ một chân xuống, khẽ gọi y: "Bệ hạ…"
Đoan Chấp Túc ngơ ngác nhìn vào hư không, y lẩm bẩm: "Người đâu?"
Tống Tiển ngần ngừ.
Đoan Chấp Túc chợt gằn giọng: "Người đâu?!"
Tống Tiển cúi đầu đáp: "Bệ hạ, Vong Quy mất rồi."
Lửa cháy to đến vậy, người làm sao mà sống nổi chứ.
Đoan Chấp Túc không thở nổi, vành mắt y đỏ bừng, y gằn giọng, lạnh lùng hỏi lại: "Ta hỏi là người đâu?"
Lúc này Tống Tiển mới hiểu ý của y: "Người đã cháy ra tro, ngay cả thi cốt cũng không còn."
Đoan Chấp Túc cả kinh, y chống tay đứng dậy, nhưng vừa nhóm người đã thấy trước mắt choáng váng. Sau cơn quay cuồng ấy, y thấy người mình nặng nề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074825/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.