Đại bất kính.
Tuế Yến không hề khách sáo, hắn khoác áo choàng đen của Đoan Minh Sùng lên người rồi cười lạnh một tiếng, sau đó phất tay áo bỏ đi.
Tiểu trúc giữa hồ cũng chẳng bao lớn, để mặc hắn chạy cũng chẳng chạy được tới đâu, Đoan Minh Sùng cũng tùy hắn.
Y đứng dậy xoa đầu gối thoáng đau của mình rồi ra ngoài cầm hộp chè với điểm tâm. Chốc sau, Tuế Yến lén lút chạy vào, hắn dựa vào khung cửa nhìn trộm.
Đoan Minh Sùng đọc sách ở ngoại thất, không nóng không vội, y thoáng nhìn hắn rồi mới cười nói: "Đói rồi à?"
Thấy bị phát hiện, Tuế Yến cũng lười nấp, hắn sửa sang lại áo sống rồi đứng dậy bày ra ra vẻ bình tĩnh: "Ta chỉ sợ bệ hạ ở đây một mình lại nhàm chán."
Thân là thần tử, nên san sẻ nỗi lo với hoàng đế.
Tuế Yến tự tìm lý do cho mình rồi cất bước đi vào ngồi xuống ghế.
Đoan Minh Sùng thấy hắn đói sắp không chịu nổi thì không đành lòng trêu nữa, y đưa canh giải rượu đầy trong bát còn đang ủ ấm trên bếp lò cho hắn rồi hỏi: "Còn đau đầu không? Uống chút này đi."
Tuế Yến ra vẻ rụt rè: "Khỏi đi khỏi đi."
Tay thì thành thật đón lấy, uống cạn nửa bát.
Đoan Minh Sủng nhịn cười, y lại đẩy cháo ngọt với điểm tâm sang: "Thử cái này đi."
"Khỏi đi khỏi đi, ta không đói tí nào cả."
Miệng nói thế thôi chứ tay cầm lấy, vừa ăn vừa cong hết cả mắt.
Vẻ dịu dàng trong mắt Đoan Minh Sùng như muốn tràn hết ra ngoài. Ba năm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074828/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.