Ta sợ gặp rồi sẽ không nỡ để hắn đi.
- --
Phân biệt: Chia xa, biệt ly
- --
Quân Cảnh Hành về đến hầu phủ, cách hai cái rương mà mắt to trừng mắt nhỏ với Tuế Yến.
Tuế Yến nhón chân nhìn ra sau, xác định không có hạ nhân khiêng hòm xiểng vào thì không tin nổi: "Một nghìn vàng đâu?"
Quân Cảnh Hành chả hiểu gì cả, y mở rương ra, để lộ vàng ròng chói mù mắt.
"Nè, một nghìn lượng vàng."
Tuế Yến không thể hiểu nổi mà nhìn y, hắn bùng cháy: "Một nghìn vàng một nghìn vàng! Ta nói gì với ngươi hả?! Là một nghìn cân* vàng, sao ngươi lại đòi y một nghìn lượng?"
*Một nghìn cân: 1000 cân TQ = 500kg
Quân Cảnh Hành trợn trắng: "Không ấy ngươi đi cướp quốc khố đi, còn đòi nghìn cân vàng, nghĩ đẹp thế, lẹ lẹ kêu Hải Đường dọn lên xe đi."
Tuế Yến tức quá, phải đè ngực lại, hắn run rẩy chỉ Quân Cảnh Hành: "Ngươi ngươi ngươi ngươi…"
Quân Cảnh Hành thấy hắn tức tới vậy, y sợ Vô Nguyện lại nhảy ra đánh mình nên vội vã vứt hòm xiểng chạy biến.
Tối qua Tuế Yến thức trắng cả đêm, giờ bị Quân Cảnh Hành chọc tức, đầu váng mắt hoa, hồi sau hắn tức anh ách quay về phòng, kêu Lạc An đứng hầu ra, dặn nó: "Mài mực cho ta."
Lạc An vội bỏ đồ trong tay ra, chạy sang mài mực cho hắn. Mặt Tuế Yến âm u, hắn vung tay múa bút liền tù tì, tám chữ to chợt hiện ra trên giấy.
Lạc An lấy hết gan ra nhìn thử.
"Thiếu nợ khỏi trả, trai gái đủ cả."
Cũng vần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074832/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.