Không phải bảy năm trước thái tử đã bị đầu độc chết rồi hay sao?
Quân Cảnh Hành hít sâu một hơi, nhớ lại lời mấy ngày trước Tuế Yến nói, hình như có lúc hắn không phân rõ hiện thực và cơn mơ. Y dò hỏi: "Hầu gia, bây giờ người… đã tỉnh rồi, không còn mơ nữa."
Y giơ tay dán lên khuôn mặt lạnh căm của Tuế Yến, ấm giọng hỏi: "Là ấm đấy, có cảm giác được không?"
Tuế Yến ngơ ngác nhìn y, hắn thì thầm: "Mình tỉnh rồi sao?"
Quân Cảnh Hành nắm lấy tay Tuế Yến, y khẽ chạm vào lòng bàn tay hắn rồi hỏi: "Đau không?"
Tuế Yến lắc đầu, giọng run run: "Không đau, một, một chút cũng không đau, ngươi đang lừa ta…"
Quân Cảnh Hành ngoái nhìn lại, xác nhận Vô Nguyện không có ở đây mới dùng sức nhéo mu bàn tay Tuế Yến: "Vầy thì sao?"
Cơn đau từ mu bàn tay lan tới não bộ, Tuế Yến ngẩn ra hồi lâu mới khẽ vùi mặt vào đầu gối. Quân Cảnh Hành vỗ lưng hắn, y an ủi: "Không sợ không sợ, tỉnh lại quên hết càng tốt, không cần lo lắng nữa."
Tuế Yến chỉ lắc đầu.
"Người bị bóng đè có khi vừa tỉnh cũng không không phân biệt được mơ hay thật đâu, không phải chứng bệnh nghiêm trọng gì, đợi chút là sẽ ổn thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều làm gì."
Bờ vai Tuế Yến run run, thật lâu sau hắn nói khẽ: "Ta đã ngồi đây hết một canh giờ."
Quân Cảnh Hành sửng sốt, vẻ mặt y có chút hốt hoảng.
Tuế Yến chỉ vào ngọn nến tàn trên bàn, giọng hắn run run: "Ta nhìn nó cháy hết từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074838/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.