Tuế Yến đứng ở ngoài cửa.
- --
Bội bạn: Phản bội
- --
Tuế Yến dưỡng bệnh ở hầu phủ nửa tháng Đoan Minh Sùng mới xử lý hết chuyện trong triều.
"Chỉ… chỉ cho đất phong, đuổi khỏi kinh là xong việc rồi à?"
Quân Cảnh Hành gắt: "Không lẽ ngươi thật sự muốn thái tử tàn hại hoàng tử à? Đối với một hoàng tử mà nói, đuổi khỏi kinh thành cũng xem như hình phạt nặng nhất, ngươi còn đòi gì nữa?"
Tuế Yến cắn thìa: "Ta còn tưởng ban rượu gì đó cơ."
"Ăn nói bậy bạ."
Tuế Yến bỏ thìa ra, hắn nhoài ra ghế dựa lưng xem Quân Cảnh Hành nghiên cứu thuốc: "Từ đầu tới cuối, hai người Đoan Chấp Túc với Đoan Như Vọng đều không có ý tranh đoạt hoàng vị. Cho bọn họ xuất kinh còn vừa ý bọn họ… chọn ra đất phong cho bọn họ chưa?"
"Chỉ nghe nói của tam hoàng tử ban đầu là Dung Châu, sau đó không biết sao lại đổi."
Tuế Yến cau mày: "Tại sao?"
"Tại sao?"
Đoan Chấp Túc nhẹ nhàng rót trà vào ly sứ, hai ngón tay đẩy ly tới trước mặt Đoan Minh Sùng, thản nhiên nói: "Chẳng tại sao cả."
Đoan Minh Sùng cụp mắt, vừa nhìn lá trà chìm nổi trong ly vừa nói: "Dung Châu là chốn cằn cỗi, núi nghèo đất hoang, thật sự không phải là nơi tốt để đi."
Đoan Chấp Túc nhấp ngụm trà: "Ta thích."
Đoan Minh Sùng bật cười: "Thích cái gì ở đó? Biên cảnh nguy hiểm khổ cực à? Hay là cát vàng bay đầy trời?"
Đoan Chấp Túc thong dong uống hết nửa ly trà rồi để ly xuống chiếc bàn tử đàn sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074845/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.