Nếu ngươi đi thật, sau này ta sẽ không để ý ngươi nữa.
- --
Lạc định: Một sự việc nào đó đã được định ra, kết thúc, đâu đã vào đấy.
- --
Chốc sau, Mạnh ngự y lau mồ hôi bước ra khỏi nội thất, bàn tay châm kim còn đang run run. Đoan Minh Sùng đợi đã lâu, thấy ông ta đi ra thì vội đón.
"Sao rồi?"
"Chỉ là nhiễm lạnh nên sốt thôi, nhìn thì có vẻ hung hiểm nhưng uống thuốc giảm sốt thì sẽ không còn gì đáng ngại nữa."
Nghe vậy Đoan Minh Sùng mới thở phào.
Mạnh ngự y được cung nhân đưa đi viết đơn thuốc, Đoan Minh Sùng nhanh chóng sải bước vào trong tẩm điện.
Màn giường tán ra, khuôn mặt tái nhợt của Tuế Yến nằm trên gối, trên trán còn choàng khăn ướt.
Đoan Minh Sùng rón rén ngồi xuống cạnh, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của hắn. Chốc sau, y nhẹ nhàng cầm bàn tay nóng rực của hắn đặt vào lòng bàn tay mình, gác đầu lên mi tâm hắn
Tuế Yến ngủ thiếp đi, lúc bị người ta châm kim cũng chẳng tỉnh nhưng khi hơi thở của Đoan Minh Sùng quẩn quanh chóp mũi, hàng mi của hắn khẽ run, dường như đang giãy giụa muốn tỉnh lại.
Những lúc sinh bệnh hắn rất dễ mệt, Đoan Minh Sùng đến gần ôm lấy, thủ thỉ với hắn: "Không sao cả không sao cả, ta ở đây, ta không đi đâu hết."
Thân thể gầy gò của Tuế Yến khẽ cử động, chắc là Đoan Minh Sùng vỗ về có tác dụng, chẳng bao lâu sau hắn lại thiếp đi, không cử động nữa.
Bên ngoài gió mây biến động, Tuế Yến ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074848/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.