Tước bỏ tước vị, đánh năm mươi trượng.
1
Bàn tay dưới tay áo của Đoan Minh Sùng siết chặt thành quyền, y khó khăn cất tiếng: "Phụ hoàng, Tuế An hầu… thoạt trông sắc mặt rất tệ, vẫn nên gọi thái y tới xem trước."
Hoàng đế cau mày, lão đang cân nhắc thì Đại lý tự khanh đã nói: "Chuyện Tuế An hầu câu kết ngoại quốc đã kéo nhiều ngày rồi còn chưa có kết luận, bây giờ bách quan đợi ở đây đã nhiều giờ, bệ hạ nên có phán quyết sớm mới đúng."
Tuế Yến thầm nghĩ Đại lý tự không ai ra gì cả, ta nhớ mặt ngươi rồi đó.
Giang Ân Hòa đứng một bên thấy vậy thì cau mày, lúc này y đã hết nhịn được nữa, lạnh lùng nói: "Vậy ý đại nhân là bắt hầu gia chịu như vậy à?"
Đại lý tự khanh thản nhiên: "Giang đại nhân sao lại nói vậy, hầu gia đương triều cấu kết với Nam Cương không phải chuyện nhỏ, kéo dài thêm một khắc ai biết ngày sau sẽ xảy ra sai lầm nào nữa?"
"Ông…"
Hoàng đế cau mày cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người: "Vong Quy, ngươi còn chịu được không?"
Hoàng đế hỏi thế thôi chứ thật ra không phải quan tâm sức khỏe Tuế Yến thế nào. Dù đầu óc hắn có hơi váng nhưng ý ẩn trong lời thì vẫn nghe ra, hắn mọp dưới đất, khó nhọc lấy tay chống đỡ thân mình, gượng nói: "Tội thần không sao."
Móng tay Đoan Minh Sùng cắm vào lòng bàn tay y, đè nén xúc động muốn đi tới.
Hai chân Tuế Yến vừa lạnh vừa mỏi, hắn hơi thẳng người lên.
Đại lý tự khanh ngoái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074852/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.