Ta với thái tử đã định chuyện chung thân từ lâu.
- --
Lưu ngôn: Lời đồn
- --
Sáng sớm, cả triều đường đều sôi nổi cãi nhau chuyện Tuế Yến câu thông ngoại quốc, ngay cả Tống Tiển cũng tham gia, y cãi nhau với người của Đại lý tự mãi không ngừng.
Hoàng đế ngồi trên cao nhìn người bên Đại lý tự cự cãi với mấy vị lão thần phía dưới, con ngươi khẽ động, tầm mắt lão nhẹ nhàng rơi lên người thái tử.
Từ tối qua, sau khi Tuế Yến vào Hình bộ, Đoan Minh Sùng không rời khỏi đông cung dù chỉ nửa bước cứ như chẳng biết gì cả, bình tĩnh tới mức quỷ dị.
Hoàng đế nhìn chòng chọc khuôn mặt không có biểu cảm nào của Đoan Minh Sùng hồi lâu, lão suy nghĩ gì đó rồi thu hồi ánh mắt: "Đừng cãi nhau nữa."
Tiếng tranh cãi đột nhiên dừng lại, mọi người hơi gật đầu, chỉ có vẻ mặt là không phục như cũ.
Chuyện của hầu gia với công chúa tiền triều Nam Cương lại kết luận chỉ bằng vào mấy lá thư thì khó tránh khỏi có hơi võ đoán, hoàng đế cũng biết như vậy khó phục chúng nên cho Đại lý tự tiếp tục điều tra, buộc nội trong ba ngày phải tra ra chân tướng.
Sau khi tan triều, người bên Hình bộ với Đại lý tự định tìm thái tử thương thảo, chỉ là còn chưa kịp tới gần đã thấy Đoan Minh Sùng suốt buổi triều luôn lãnh đạm đứng đấy chợt lạnh mặt, không nói gì mà bỏ đi.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Trời sáng hẳn, Đoan Minh Sùng sầm mặt đi thằng đến nha môn Hình bộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074857/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.