Tát khí
Ta có kịch bản.
- --
Tát khí: Trút giận
- --
Gã đánh xe khó xử: "Điện hạ, chuyện này…"
Đoan Minh Sùng bất đắc dĩ: "Dù sao Tống Tiển cũng là đại thần trong triều..."
Tuế Yến hững hờ nhìn y.
Đoan Minh Sùng sửa miệng: "Làm theo lời hầu gia đi."
Gã đánh xe: "..."
Gã đánh xe khó nói hết thành lời, ngây ra một chốc không biết nói gì, gã cũng không dám cán qua đâu, chỉ có thể cho thị tùng đi theo sang bảo Tống Tiển nhường đường.
Xe ngựa dừng một chốc, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, rất nhanh lại khởi hành.
Đoan Minh Sùng nhìn nửa bên mặt hơi sa sầm của Tuế Yến thì ướm hỏi: "Sao hắn lại chọc giận ngươi rồi?"
Tuế Yến ngẩng đầu liếc y, u oán đáp: "Hắn không chọc giận gì ta, là trước đó ngươi chọc ta giận, ta không nuốt được cơn giận này lại không nỡ trút giận vào ngươi, đúng lúc Tống Tiển đưa tới ta lại không thể trút giận vào hắn à?"
Đoan Minh Sùng: "..."
Y lúng túng: "Vậy giờ ngươi hết giận chưa?"
Tuế Yến ăn nói bậy bạ: "Không cán qua nên không hết giận."
Đoan Minh Sùng: "..."
Y sợ hắn cán luôn mình bèn vội quay sang dang tay nở nụ cười với hắn rồi dịu dàng hỏi: "Ngủ tiếp không?"
Tuế Yến thoáng nhìn rồi lại lười nhác dựa vào lòng y, được y ôm vào lòng, hắn lại chìm vào giấc ngủ nướng.
Chốc sau, xe ngựa chợt dừng ở hầu phủ, Tuế Yến ngủ mê mang, lăn lộn mấy cái cũng chẳng dậy nổi. Đoan Minh Sùng thấy hắn thật sự mệt thì dứt khoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074872/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.