Ô ô
Ô ô ô ô ô ô… ô danh.
- --
Ô ô: Ô của ô uế, vấy bẩn, ô danh
- --
Suốt dọc đường về cung, Đoan Ly Thúc chẳng nói năng gì. Đoan Như Vọng đi sau nàng, hắn nghĩ ngợi một chốc, vẫn thấy không an tâm.
"Ly Thúc."
Khóe mắt nàng đỏ hoe: "Hửm?"
"Muội thật sự rất thích hắn à?"
Đoan Ly Thúc cười gượng: "Không có, giờ muội không thích nữa."
Nàng sửa sang lại mái tóc mình: "Nhanh về cung đi, để phụ hoàng phát hiện lại không xong đâu."
Vừa dứt lời, cạnh bên đã vang lên một giọng nói uy nghiêm.
"Bị trẫm phát hiện thì cái gì không xong?"
Đoan Ly Thúc kinh hãi, nàng ngoảnh đầu đã thấy một đám người vây quanh hoàng đế đi ra từ phía ngự hoa viên, sau lưng hoàng đế là mấy tần phi ăn vận diễm lệ, có vẻ bọn họ đang ngắm đèn ở ngự hoa viên.
Đoan Như Vọng hờ hững hành lễ: "Phụ hoàng an khang."
Đoan Ly Thúc cũng lúng túng hành lễ: "Phụ hoàng."
Hoàng đế không nhìn Đoan Như Vọng, lão vẫy tay với Ly Thúc.
Đoan Ly Thúc cụp mắt đi sang.
"Hôm nay ăn vận thế này, đi đâu về đó?"
Vừa nhìn đã biết không giấu được, Đoan Ly Thúc nhỏ giọng đáp: "Nhị hoàng huynh dẫn con đến ngõ Điềm Thủy ngắm hoa đăng."
Hoàng đế cau mày, lão lạnh lùng liếc nhìn Đoan Như Vọng. Đoan Ly Thúc vội nói: "Không liên quan nhị hoàng huynh, là con cứ ầm ĩ đòi huynh ấy dẫn đi, phụ hoàng có phạt thì phạt con đi."
Hoàng đế thấy trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện làm Đoan Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074874/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.