Dĩ đáo: Đã tới
- --
Đoan Minh Sùng rời đi chưa bao lâu, Tuế Tuần đã đến.
Trong tay y là thánh chỉ màu vàng, y cau mày vén rèm châu đi vào rồi ngồi xuống bên giường ướm thử trán Tuế Yến trước, sau đấy y mới nói: "Trong cung có thánh chỉ."
"Nói gì vậy?"
Trông Tuế Tuần không mấy vui vẻ: "Muốn ta đảm nhiệm chức Binh bộ Thượng thư."
Trên khuôn mặt Tuế Yến vẫn còn chút tái nhợt vì bệnh, hắn nghiêng đầu ho rồi hỏi y: "Đại thần trong triều tiến cử huynh đảm nhận, bọn họ điên rồi à?"
"Không phải bọn họ, là thái tử."
"Ầy ý!"
Tuế Tuần liếc hắn: "Im miệng."
Tuế Yến đành phải cất lại sọt lời suýt buột miệng, lời nói ra thành: "Vậy ca ca không vui à? Ta nghe nói trong triều cãi nhau vì Binh bộ mấy ngày nay, tranh thủ định ra người đảm nhiệm trước năm mới cũng xem như là xong một chuyện."
"Chuyện trong triều phiền quá, ta không muốn dây vào."
Trước đó Tuế Tuần cũng đã nói với Đoan Minh Sùng vấn đề này, nhưng Đoan Minh Sùng thoạt trông có vẻ ôn hòa dễ chịu, xử lý chuyện lại quyết giữ ý mình, không để Tuế Tuần từ chối đã xử lý xong.
Tuế Yến nghi ngờ nhìn y: "Phải không?"
Tuế Tuần nghe vậy mới chau mày: "Với lại ta đã hứa với Giang Ninh năm sau sẽ đến Giang Nam, nếu trong triều có chuyện quan trọng khẩn cấp thì ta lại phải nuốt lời."
Tuế Yến: "..."
Nói tới nói lui cũng là vì Giang Ninh.
"Hoãn lại một hai năm rồi hãy đi, Giang Ninh tỷ tỷ hẳn sẽ không trách huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074882/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.