Đại thác
Cứu ta.
- --
Đại thác: Sai lầm lớn
- --
Tuế Yến bị bệnh chẳng có bao nhiêu sức lực cả, hắn ôm Đoan Minh Sùng chỉ khóc được một chốc đã kiệt sức buông tay xuống. Trong mắt hắn chỉ có sương nước mông lung, nước mắt rơi tí tách nhưng hắn vẫn giãy giụa giữ chặt tay Đoan Minh Sùng.
Hốc mắt Đoan Minh Sùng đỏ bừng, y nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt Tuế Yến, dịu dàng nói: "Ta ở đây, đâu cũng không đi hết."
Tuế Yến th ở dốc mấy cái, hắn mở miệng nói trong nghẹn ngào: "Điện hạ… ta, ta sẽ chết sao?"
Đoan Minh Sùng ngừng thở, y buông giọng nhẹ hơn dỗ dành hắn: "Ngươi sẽ không xảy ra việc gì đâu, chỉ bệnh nhẹ mà thôi, uống thuốc vào là rất nhanh sẽ khỏi."
Giọng Tuế Yến mang theo tiếng khóc tựa như không tin y vậy nhưng vẫn muốn có được đáp án làm mình an tâm: "Nhưng ta phạm sai lầm lớn…"
Đoan Minh Sùng nắm lấy tay y cọ vào bên mặt mình, y đè lại nỗi chua chát nơi hốc mắt, khàn giọng nói: "Kẻ sai là ta, từ xưa đến nay đều là ta."
Nếu không phải lúc đầu ta do dự không quyết, phân không rõ thị phi đúng sai ngươi đã không phải chịu những khổ sở này.
Không biết Tuế Yến có nghe được lời y nói hay không, hắn khẽ lắc đầu rồi lại khóc nói mình đã phạm sai.
Đoan Minh Sùng vén mái tóc đen ướt đẫm của hắn sang bên, y phủ người hôn lên khóe môi hắn một nụ hôn như chuồn chuộn nghịch nước. Nháy mắt ấy cũng làm Tuế Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074885/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.