Vọng động: Làm xằng làm bậy
- --
Từ sau khi rút được xăm hạ, Tuế Yến cứ thấy không yên. Nghĩ mãi nghĩ miết, cuối cùng hắn cũng cho Vô Mặc tới phòng Canh Tuyết trộm ống xăm gỗ về. Lúc Vô Mặc quay lại còn u oán, một lời khó nói hết mà hỏi hắn: "Hầu gia, không phải ngài nói không tin thần phật à?"
"Bớt nói nhảm."
Tuế Yến ngồi xếp bằng trên giường, hắn cầm ống xăm xốc cạch cạch cả buổi rồi rút một que ra nhìn, sắc mặt lập tức xanh tái.
Lại là xăm hạ.
Vô Mặc sáp tới: "Xăm gì thế?"
Tuế Yến tức muốn chết, hắn sai Vô Mặc: "Chuyển chậu than kia qua cho ta!"
Vô Mặc làm theo, chậu than còn đang cháy vượng.
Tuế Yến ngồi quỳ xuống, hắn chau mày lục lọi ống tre, lựa ra hết tất cả xăm hạ xăm trung rồi ném vào chậu than.
Ngọn lửa lập tức li3m nuốt, tiếng tách tách vang lên.
Sau khi vứt xong, Tuế Yến cầm ống xăm bằng cả hai tay, vờ như chân thành nhắm mắt lắc mấy cái, một cây xăm rơi xuống. Hắn nhặt lấy cây xăm rồi híp mắt cười, quay sang cho Vô Mặc xem xăm của mình: "Xăm thượng!"
Vô Mặc: "..."
"Đi trước đây."
Ngay cả Vô Mặc không tranh với đời còn bị hành động của Tuế Yến làm cạn sạch lời huống chi là Đoan Minh Sùng.
Đoan Minh Sùng đi tới ngồi xuống bên giường, y chọc ngón tay vào mấy cây xăm trong tay Tuế Yến thì nhận ra chúng toàn là xăm thượng, bất đắc dĩ nói: "Ngươi rút mấy cái này làm gì?"
Tuế Yến xếp mấy cây xăm thành hàng: "Ngụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074898/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.