Khuất nhục
Y phục thái tử điện hạ từng mặc thì không giống.
- --
Khuất nhục: áp bức, lăng nhục
- --
Tuế Yến và Giang Ân Hòa run rẩy: "Dọa chết ta!"
Vô Sự đứng trước bảo vệ hai người, y ôm quyền: "Làm kinh động tiểu hầu gia."
Bằng thời gian nói một câu như vậy, hai bên đã lao vào hỗn chiến.
Ám vệ Tuế Yến với Giang Ân Hòa dẫn theo đều mặc y phục gia đinh bình thường trong phủ, bọn họ đánh nhau với đám thích khách bận y phục đi đêm, đao kiếm lóe nhau, chiêu nào cũng chí mạng, vô cùng hung tàn.
Trong tiếng đao kiếm chạm nhau leng keng ấy, có lúc đao kiếm hai bên quét đến, âm thanh làm người ta khiếp hãi đau cả răng.
Hai người được mấy người Vô Sự bảo vệ, trông thấy cảnh trước mặt hoa cả mắt, vẻ mặt mờ mịt chẳng hiểu sao.
Tuế Yến hỏi nhỏ: "Ngươi dẫn mấy người theo?"
Giang Ân Hòa cũng nói nhỏ theo: "Tám người."
"Ta dẫn mười người."
Hai người đếm sơ thử người mình trong trận hỗn chiến rồi hai mặt nhìn nhau.
"Vậy năm người dư ra là của ai?"
Giang Ân Hòa "hây da", y tỏ ý không câu nệ tiểu tiết: "Kệ đi, dù sao không phải kẻ địch là được. Có khi anh ngươi lo lắng nên âm thầm phái thêm đó."
Tuế Yến suy nghĩ gì đó, cả buổi sau hắn mới nghiêng đầu, đang định nói ra kết luận của bản thân thì thấy Giang Ân Hòa đạp tung vụn gỗ đá cửa ra, y lớn tiếng hét "Hàm Duệ Hàm Duệ" rồi tất tưởi chạy đi.
Căn phòng nhỏ của Hàm Duệ đã bị đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074911/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.