Tu sỉ: Cảm thấy thẹn, xấu hổ, mất mặt
- --
Sau khi vào thành, Tuế Tuần cho phó tướng chỉnh đốn lại quân ngũ còn mình thì dẫn theo mấy thân vệ gióng ngựa tới hầu phủ.
Gốc đào ngoài hầu phủ đã rụng sạch lá khô, trên nhành cây trụi lủi treo mấy chiếc đèn lồ ng đỏ chót dán giấy quét hồ.
Tuế Tuần ghìm ngựa, liếc thấy mấy nhánh đào không ra giống gì thì cau chặt mày.
Tuế Yến vẫn ngồi trên lưng ngựa: "Huynh trưởng?"
Tuế Tuần đáp lại một tiếng, y vươn tay ôm Tuế Yến xuống ngựa.
Hai người đứng ngoài cửa đợi Đoan Minh Sùng, qua một chốc Tuế Tuần hết nhịn được, y cau mày: "Trên cây là cái gì vậy? Ngươi cho người treo đấy à?"
"Đệ tự tay làm rồi treo đấy, nhìn thấy có không khí lắm, huynh trưởng thích không?"
Tuế Tuần trách hắn: "Không ra gì cả? Sao không học cái gì tốt ấy, cứ vùi đầu vào mấy thứ vớ vẩn thế?"
Tuế Yến nghe vậy thì nhủ lại tới nữa. Thoạt nhìn Tuế Tuần lãnh đạm như băng nhưng hễ nổi cơn càm ràm thì có thể sánh với Quân Cảnh Hành. Hắn vội nói: "Huynh trưởng, Tết xong chắc huynh sẽ không về biên quan nhanh như vậy đâu nhỉ? Có thể ở bao lâu?"
Tuế Tuần bất mãn hắn đánh trống lảng nhưng vẫn đáp: "Trận chiến này giúp biên quan an phận nhiều năm. Có thể năm sau huynh sẽ ở lại trong kinh suốt, nếu không có chuyện gì khẩn cấp thì sẽ không về biên quan."
Tuế Yến vui vẻ: "Vậy thì quá tốt rồi!"
Hắn đương vui vẻ Tuế Tuần đã đổi sang chuyện khác, y lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074914/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.