Thu vĩ
Ánh trăng phủ lên nhành cây, sao trời trĩu nặng.
- --
Thu vĩ: Kết thúc
- --
Đoan Minh Sùng gõ nhẹ xuống bàn bằng khớp ngón tay.
Tuế Yến chột dạ cúi đầu thật thấp: "Ta… ta chỉ muốn đi xem thế nào, ta không làm gì hết."
Đoan Minh Sùng cười cười: "Dùng bữa trước đi."
Tuế Yến không dám đòi chè nữa, hắn cầm bát thuốc uống từng ngụm.
Chỉ chốc sau Đoan Minh Sùng đã buông đũa, y thấy Tuế Yến uống từng chút thuốc thì bất đắc dĩ hỏi: "Sao ngươi còn ấm ức nữa."
Tuế Yến lắc đầu: "Không có mà."
Đoan Minh Sùng lại chăm chú nhìn hắn một chốc, sau đó bỗng dưng cất tiếng: "Sức khỏe ngươi cũng khá hơn nhiều rồi, thêm mấy ngày nữa ta sẽ phái người đưa ngươi về hầu phủ."
Tuế Yến sặc một cái, hắn bỏ bát ra, nhìn y đầy ngạc nhiên.
Đoan Minh Sùng hơi rũ mắt.
Tuế Yến lúng túng: "Ta… ta chỉ đi xem náo nhiệt, điện hạ không tới nỗi giận rồi đuổi ta đi như vậy chứ, cùng, cùng lắm thì sau này ta không đòi ăn chè nữa."
Đoan Minh Sùng tức đến nổi bật cười: "Ta nói đuổi ngươi đi khi nào? Cả ngày ngươi cứ nghĩ linh tinh gì đâu không vậy?"
Tuế Yến "à" một tiếng, rầu rĩ hỏi: "Vậy ban nãy điện hạ nói…"
"Lần này ngũ hoàng tử nói lời lỗ m ãng với ngươi trước mặt Giang Ân Hòa, bệ hạ đều để trong mắt nên tất nhiên sẽ làm gì đó." Đoan Minh Sùng nói tới đây thì nở nụ cười, "Mặc dù không biết mấy lời hôm nay ngươi nói mấy phần thật giả nhưng vì để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074918/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.