Dung y: Đại phu có y thuật bình thường, lang băm
- --
Tuế Yến chầm chậm chạy tới tiền viện, xa xa đã nhìn thấy Đoan Minh Sùng ngồi ở tiền sảnh, hắn vô thức nở nụ cười, chạy nhanh hơn.
Cơ mà hắn còn chưa chạy vào đến tiền sảnh đã quét mắt thấy Mạnh ngự y ngồi kế bên Đoan Minh Sùng, nụ cười của hắn không hề tắt cũng chẳng khựng bước chân đã xoay người chạy ngược trở vào.
Từ đằng xa Đoan Mình Sùng đã trông thấy động tác lưu loát như nước chảy mây trôi của hắn, y bị chọc đến bật cười.
Đoan Mình Sùng bước nhanh mấy bước tới nắm tay Tuế Yến lại, cười nói: "Ngài chạy làm gì?"
Tuế Yến ngoái đầu lúng búng nói: "Thỉnh an điện hạ."
"Tới đây." Đoan Minh Sùng kéo hắn vào tiền sảnh, "Thấy Mạnh ngự y thì ngoảnh đầu chạy mất, ngài còn nhỏ lắm à?"
Mạnh ngự y nở nụ cười thân thiết, lão đứng lên hành lễ: "Ra mắt tiểu hầu gia."
Tuế Yến trừng lão.
Đoan Minh Sùng kéo hắn ngồi xuống, y thân thiết đưa tay ướm thử trán Tuế Yến: "Hết sốt rồi, còn khó chịu không?"
Tuế Yến bỗng chột dạ, đúng là hôm qua hắn hơi sốt thật nhưng đã tới mức thần trí bất minh đâu, dáng vẻ ấy hơn phân nửa là giả vờ. Bây giờ thấy Đoan Minh Sùng lo lắng như vậy hắn lại có chút áy náy.
"Uống thuốc nên khỏe nhiều rồi, phiền điện hạ lo lắng." Tuế Yến hơi mất tự nhiên xoắn tay áo.
Đoan Minh Sùng thở phào: "Vậy thì tốt, hôm qua thấy lang trung bên ngoài y thuật chẳng ra sao hết, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074938/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.