Thịnh nộ
Xin bệ hạ.
- --
Thịnh nộ: Cơn thịnh nộ
- --
Tống Tiển sáp qua, y cau mày hỏi: "Nghĩ gì vậy?"
Tuế Yến nói: "Rượu của tiệc sinh thần hôm nay do ai phụ trách vậy?"
Tống Tiển chỉ mình rồi đáp: "Ta nè."
Tuế Yến nghi ngờ nhìn y: "Ngươi là khách sao lại đi sắp xếp mấy chuyện này, phủ tam hoàng tử không còn ai dùng được à?"
Tống Tiển nói: "Tới sớm chán quá mới tiện thể làm chút việc thôi.
Sao, ngươi hỏi chuyện này làm gì?"
Tuế Yến chớp mắt với y, nói nhỏ: "Vậy ngươi len lén đổi rượu của ta thành mật hoa đào nha?"
Tống Tiển: "..."
Giang Ân Hòa không tim không phổi cũng vội hùa: "Ta, ta nữa! Đổi cho ta nữa, đổi qua canh sâm nha?"
Tống Tiển: "..."
Tống Tiển nhìn hai tên kia như nhìn hai tên kia, cả buổi cũng không nói được gì, lát sau y đáp: "Các ngươi đến phá đám phải không?"
Tuế Yến lạc mất nụ cười, không trêu y nữa.
Không bao lâu sau, Đoan Chấp Túc quay về.
Chắc là phải đón tiếp khách khứa nhiều, y chẳng ngồi ở thiên viện được bao lâu đã kéo Tống Tiển đi, Giang Ân Hòa thấy vậy nghĩ chơi cũng vui bèn nhảy nhót theo ra.
Trước lúc người rời đi, Tuế Yến ôm lò sưởi tay, hắn cất tiếng hỏi: "Điện hạ, cần ta giúp gì không?"
Mặc dù hỏi thế nhưng hắn còn chả buồn nhấc người.
Đoan Chấp Túc tức đến bật cười: "Bên ngoài lạnh lắm, ngươi cứ ở đây một chút đi, ngươi không quấy rối ta đã cảm tạ đất trời rồi."
Tuế Yến có thể công khai trộm lười, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074967/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.