Chân điềm
Hôm nay tiểu hầu gia không ở trong phủ.
- --
Chân điềm: Ngọt thật
- --
"Tuế Yến, án đó, kết thúc rồi."
Tuế Yến uể oải mở mắt, nói: "Xử như thế nào?"
Tống Tiển cau mày thật chặt: "Thái tử chết, mấy ngày nay nhị hoàng tử với ngũ hoàng tử móc nối với văn võ khắp triều dâng sổ con muốn hoàng thượng phạt nặng, tam điện hạ bị phán…"
"...!Chùa Thương Lâm."
Tuế Yến thở phào một hơi, ngay cả hít thở cũng run rẩy.
"Chùa Thương Lâm… Thương Lâm…" Tuế Yến thì thầm, "Mặc dù Dung thành là chốn cằn cỗi nhưng cũng xem như đi tới chỗ tốt, ít ra vẫn còn sống."
Tống Tiển tính tình nóng nảy, nghe vậy thì mất kiên nhẫn nói: "Dung thành có gì mà tốt hả, chùa Thương Lâm ở nơi cát vàng Hạn Hải có phải chỗ cho người ở đâu hả? Điện hạ sống trong nhung lụa đã quen, đi tới đó làm sao chịu nổi, lỡ xảy ra chuyện gì…"
Tuế Yến tiếp lời: "Vậy ở lại trong kinh thì tốt à?
Tống Tiển ngây người.
"Lần này hoàng thượng đã có ý giết tam điện hạ, nếu như không…" Tuế Yến hít sâu một hơi, giấu đi lời nói, "Ở Dung thành có chịu khổ ra sao thì ít nhất vẫn còn mạng, ở lại trong kinh lỡ như ngày nào đó lại chọc hoàng thượng không vui, nói không chừng đến mạng cũng không còn."
Tuế Yến xoa mi tâm, nhìn sắc mặt mờ mịt của Tống Tiển, bất đắc dĩ nói: "Rốt cuộc ngươi có hiểu không, mưu hại hoàng thái tử không phải chuyện nhỏ, y có thể giữ lại mạng đã xem như hoàng thượng khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-danh/1074984/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.