Anh ta đâu có xấu, điều kiện cũng chẳng tệ, đã ân cần, chu đáo với tớ mấy tháng trời, vừa tốn công, vừa tốn sức, tớ lợi dụng anh ta mấy tháng, tính ra là anh ta thua thiệt chứ?
Hà Tri Nam lập tức kể chuyện hay ho này cho Tôn Hàm Hàm.
Tôn Hàm Hàm vừa làm xong bài trắc nghiệm tâm lý, đã thấy Hà Tri Nam ngồi ở cửa, hớn hở chờ cô, đôi mắt long lanh hóng hớt và kinh ngạc nhìn cô, nôn nóng nói: “Cậu đoán xem, tớ vừa nhìn thấy gì?”
“Gì?”
Hà Tri Nam lúc này mới nhớ ra, đã lâu rồi cô không nhắc đến Cù Nhất Bồng với Tôn Hàm Hàm, cô vội vàng lấy điện thoại ra, mở Moments của Cù Nhất Bồng, giới thiệu qua lý lịch, sau đó cô lướt đến bài đăng công khai tình cảm của Cù Nhất Bồng, chỉ vào mặt Trần Thi Thi, nói, “Tớ vừa nhìn thấy cô ta!”
“Ở đâu?”
“Ngay ở đây! Cô nàng này từng bị thần kinh! Có khuynh hướng bạo lực, còn nghỉ học một năm. Nhà cô ta giấu nhẹm chuyện này với Cù Nhất Bồng, định ép anh ta kết hôn. Tên ngốc này, cứ tưởng mình vớ được công chúa, không ngờ lại là Hannibal đội lốt công chúa.”
“Khốn kiếp!”, Tôn Hàm Hàm tròn mắt, định hỏi rõ vị trí cụ thể của Trần Thi Thi để lén lút đến nhìn trộm, nhưng nhớ ra mình đang là bệnh nhân, vừa nhận được kết quả trắc nghiệm tâm lý là trầm cảm nhẹ, định đi khám bác sĩ. Cô đành kìm nén tâm lý hóng hớt, dặn dò Hà Tri Nam, “Cậu giữ bí mật trước, đợi tớ đi khám xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-day-khong-co-trai-ngoan-gai-hien-lieu-thuy-ho/855035/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.