Nguyên tắc ba không có tiền đề là “không chủ động”, linh hồn là “không từ chối”, chỉ khi làm được cả hai, mới có lý do để nói mình “không chịu trách nhiệm”.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, La Mã vẫn như đang trong mơ.
Cậu ấy nhớ lại lúc đó, đầu óc mình như hóa bột nhão, xung quanh như bốc cháy, còn cậu ấy thì ở giữa đám cháy - chắc là biểu hiện không tốt lắm, dù sao, cậu ấy… cũng là lần đầu tiên.
Cậu ấy nhớ đến lời tuyên bố hùng hồn của người bạn cùng phòng và anh em, sau khi dắt bạn gái đến nhà nghỉ gần trường vui vẻ: kẻ dâm dê thì tự mãn khoe khoang “first blood”, người si tình thì thề non hẹn biển: “Anh sẽ yêu em cả đời.”
Còn cảm giác của La Mã lại khá phức tạp. Một mặt, cậu ấy dâm dê nghĩ, phong độ của mình trong mắt Hàn Tô chắc chắn là không ra gì, nhưng kiên trì một thời gian, có lẽ sẽ trở thành cao thủ? Mặt khác, cậu ấy lại âu yếm nhìn gương mặt Hàn Tô, trong lòng run rẩy nghĩ:
“Chị ấy, chắc chắn sẽ không chịu trách nhiệm với mình đâu nhỉ?”
Hàn Tô tỉnh dậy, suýt chút nữa thì hồn bay phách lạc. Lúc tỉnh lúc mê, bên ngoài cửa sổ nhỏ là bầu trời mờ sáng, trước mặt cô là một gương mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ, đang nhìn cô chằm chằm, giống như ma cà rồng ghé thăm lúc nửa đêm. Một lúc sau, cô mới nhận ra đó là ai. La Mã thức trắng cả đêm, lúc này, cậu ấy đã ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc ôm đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-day-khong-co-trai-ngoan-gai-hien-lieu-thuy-ho/855052/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.