Ngay từ khi đỗ đại học, Tôn Hàm Hàm đã hiểu rằng, tấm bằng trường top chỉ là của hồi môn tốt nhất của cô, là vũ khí hỗ trợ cho tuổi thanh xuân và nhan sắc của cô mà thôi. Cô gái nào mà không hiểu chuyện, cứ ôm khư khư tấm bằng danh giá để tìm kiếm một công việc tốt, cuối cùng cũng chỉ có nước chịu khổ mà thôi.
Hồng Kông không được nghỉ lễ Trung Thu, lần này Cao Bằng về Bắc Kinh, ngoài việc đến thăm Hà Tri Nam, còn là do được bố mẹ gọi về. Sau ba tiếng đồng hồ nói chuyện với bố trong phòng sách, anh ta mới phát hiện, hóa ra bây giờ nhà họ Cao đã có thể coi là gia tộc giàu có rồi.
Vài năm nay, nhờ chính sách mở cửa, công việc kinh doanh của gia đình anh ta lên như diều gặp gió. Họ dự định nhân cơ hội này để niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hồng Kông, bố Cao Bằng đã dặn dò anh ta sau khi quay lại Hồng Kông, phải tìm một luật sư nước ngoài thật giỏi. Đồng thời, ông cũng khuyên Cao Bằng nên nghỉ việc ở công ty cũ, về công ty của gia đình để học hỏi kinh nghiệm.
Cao Bằng đồng ý, sau đó liền gọi điện cho Alex hỏi có luật sư nào giới thiệu hay không.
Không ngờ Alex nghe xong liền vỗ đùi đáp: “Có chứ! Có chứ! Công ty luật S, công ty luật của giới nhà giàu đấy! Luật sư mà tôi quen còn là một đại mỹ nhân nữa.”
Cao Bằng bật cười, “Đẹp hay không không quan trọng, làm việc tốt là được.”
Alex nói đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-day-khong-co-trai-ngoan-gai-hien-lieu-thuy-ho/855108/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.