Tôn Hàm Hàm ngẩng đầu khỏi lòng anh ta, đôi mắt dưới ánh trăng nơi ngõ nhỏ sáng lạ thường. Cô mỉm cười, bông đùa: “Đúng vậy, bởi vì tay anh đang nắm lấy tuổi thanh xuân đấy…”
Ngay ngày hôm sau, Hàn Tô đồng ý lời đề nghị của luật sư bên phía đối tác. Sau khi trao đổi với bộ phận nhân sự về mức lương qua điện thoại, cô nhanh chóng nhận được thư mời làm việc từ công ty luật S. Đây là một công ty luật của Mỹ, có trụ sở chính tại Hồng Kông. Nhà Hàn Tô ở miền Nam, so với Bắc Kinh thì gần Hồng Kông hơn.
Nếu không tính đến yếu tố Cù Nhất Bồng, thì đến Hồng Kông làm việc quả thực là sự lựa chọn tốt nhất.
Cù Nhất Bồng đưa Hàn Tô đến nhà ga T3, hai chiếc vali to tướng chứa gần hết đồ đạc của cô.
“Số còn lại anh gửi cho em sau nhé?”, Cù Nhất Bồng cẩn thận thăm dò.
“Hửm? Ý anh là muốn đuổi em đi luôn à?”
Cù Nhất Bồng có chút ảm đạm, “Anh sợ em sẽ không bao giờ quay về nữa.”
Nhìn thấy vậy, Hàn Tô nhẹ nhàng ôm lấy Cù Nhất Bồng, giọng nói khàn khàn: “Ngốc ạ, tháng sau có một dự án sẽ được triển khai ở Bắc Kinh, lúc đó em sẽ về mà.”
Cù Nhất Bồng nói được. Nhưng có về thì đã sao? Về rồi cũng sẽ lại đi thôi.
Lúc ôm Hàn Tô, trong lòng anh ta lại không nhịn được mà tính toán: Tiền thuê nhà ở Bạch Ngọc Gia Viên phải đóng vào ngày 10 hàng tháng. Sau khi Hàn Tô đến Hồng Kông, anh ta không cần thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-day-khong-co-trai-ngoan-gai-hien-lieu-thuy-ho/855115/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.