(Chắc mị cho SE toàn tập, lộn toàn phần -_- Mị muốn kêt thúc nhanh ở cái phần này nên 5 chương thôi... đọc chả hiểu mẹ gì luôn... thôi chương sau trở về với cặp chính nhé!)
Phương Mị Mị tâm bỗng nhảy lên một cái...
Sắc Ca Thiên? Ôm nàng? Còn dùng giọng ôn nhu như vậy?
Phương Mị Mị chợt chế giễu bản thân mình. Lúc trước còn tự nói từ bỏ, lúc này lòng thế mà rung động? Phương Mị Mị à đang tự làm bản thân xấu mặt đấy!
Phương MIj Mị dùng tay đẩy Sắc Ca Thiên ra, nhưng không thể đẩy được. Đầu ngẩng lên, Phương Mị Mị phát hiện Sắc Ca Thiên đang cúi đầu nên khi ngẩng lên hai gương mặt gần nhau như gang tấc, chỉ cần một người động xuống hoặc lên, môi chạm môi ngay tức khắc.
Nhìn người trong lòng, tình cảnh này, Sắc Ca Thiên thật sự muốn hôn Phương Mị Mị, muốn hôn cánh môi mà lúc trước hắn ghét bỏ đó, giờ lại quyến luyến nó, muốn cắn nuốt nó.
Sắc Ca Thiên nhìn Phương Mị Mị lúc lâu rồi cuối cùng từ bỏ ý định kia đi, bởi biết Phương Mị Mị sẽ tức giận khi hắn làm vậy, chỉ càng xa lánh hắn hơn thôi.
Nhẹ hôn lên trán Phương Mị Mị, Sắc Ca Thiên di chuyển tay nhè nhẹ ôm đầu Phương Mị Mị, ghim sâu vào lòng mình.
Phương Mị Mị dùng tay chặn hành động này: "Thái tử, xin người giữ mình!" Phương Mị Mị Bị hôn trán, giọng có chút ngượng, cũng chả hiểu tại sao như vậy, trước hành động gì làm hết, giờ mới hôn như thế mà ngại rồi?
"Mị Mị, ta..."
"Người muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-dm-ta-thanh-vuong-phi-roi/1812248/quyen-3-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.