“Này, chuyện bằng cấp của tôi thì liên quan gì?”
Tiểu Vương lại gõ gõ bàn, “Cảnh sát nhân dân phá án, hỏi anh điều gì thì anh cứ trả lời đúng sự thật.”
Giọng bố Vạn nhỏ hẳn đi, không còn vẻ kiêu ngạo như trước, “Tôi học…… Học cấp hai chưa xong.”
“Vậy là trình độ tiểu học.”
Bố Vạn, “……”
Rồi quay đầu hỏi mẹ Vạn, “Còn chị, chị học đến đâu?”
Mẹ Vạn không biết đang nghĩ gì, giống như bừng tỉnh từ trong mơ, vội trả lời, “Tôi học cấp hai thì xong.”
“Không học cấp ba.”
“Vâng, không học.”
Tiểu Vương lại nhìn về phía Vạn Hủy Đan, “Còn em, em học đến đâu?”
“Em đang học lớp 10.”
Ánh mắt Tiểu Vương quét một vòng trên mặt bố mẹ Vạn, im lặng một lát rồi hỏi, “Nói cách khác, hai người học dốt, muốn bồi dưỡng ra một đứa con học giỏi, đúng không?”
Mẹ Vạn im lặng không nói, cúi đầu, có chút xấu hổ.
Bố Vạn tiếp tục biện bạch, “…… Chính là vì chúng tôi học vấn không cao, ra xã hội mới biết thiệt thòi thế nào, cho nên mới hy vọng con bé có thể học hành cho tốt.”
“Vâng, tuy rằng bản thân rất bình thường, nhưng không hề chậm trễ việc anh chị mong con thành phượng.”
Tiểu Vương nửa đùa nửa thật nói,
“Em ấy đã là người có bằng cấp cao nhất trong nhà anh chị rồi, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của anh chị.”
Bố Vạn lau mồ hôi trên trán, “Đồng chí cảnh sát nhân dân, anh đừng có đùa, những lời này để con bé nghe được, nó càng không chịu học hành chăm chỉ. Tôi hy vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713644/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.