Một bên La Gia Hạo xem thấy ngay cả chú cảnh sát cũng không quản được Chung Vân Đồng, càng thêm tuyệt vọng.
Chung Cẩn lại quay đầu nhìn về phía La Gia Hạo: “Chuyện Chung Vân Đồng đặt biệt danh cho con, chú xin lỗi con. Về nhà nhất định chú sẽ nghiêm khắc phê bình bạn ấy. Hiện tại chú có việc muốn hỏi con, con phải trả lời thật, được không?”
La Gia Hạo ngây thơ hỏi: “Chú cảnh sát ơi, thế nào là trả lời thật ạ?”
Lịch sử luôn lặp lại một cách đáng kinh ngạc, Nhiêu Thi Thi vừa trải qua cảnh này hôm qua, thở dài một tiếng: “Chính là trả lời nghiêm túc, không được nói dối.”
"À à, được ạ." La Gia Hạo đã hiểu.
"Con lấy hai chai nước đó ở đâu?" Chung Cẩn hỏi.
Khuôn mặt nhỏ tái nhợt của La Gia Hạo tràn đầy vẻ nghiêm túc: “Con nhặt được ạ, nhặt được ở góc phía sau bếp ấy ạ.”
“Vậy con có thấy ai đặt chai nước ở đó không?”
“Không ạ.”
Hỏi thêm mấy câu nữa, kết quả hỏi ra cũng không khác gì suy đoán của Chung Cẩn và mọi người: “Loại nước này có thể là người xấu đặt ở đó, mục đích là dụ dỗ các bạn nhỏ. Lần sau con không được làm như vậy nữa, nhặt được đồ vật và người lạ cho đồ vật đều không được ăn, biết chưa?”
La Gia Hạo cúi đầu: “Con xin lỗi chú cảnh sát, lần sau con sẽ không thế nữa.”
“Ừ, con nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Chuyện bắt người xấu cứ để các chú lo. Nhớ kỹ sau này không được ăn bậy đồ không rõ nguồn gốc... Con có hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713653/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.