Tiểu Đồng xách theo chiếc bánh bao lớn nóng hổi, lại nói, “Ba ơi, ăn chiên.”
"Ừ, ăn chiên." Chung Cẩn đồng ý.
Từ lần trước bị bệnh ăn bánh bao chiên giòn, bé đã thích món này. Chung Cẩn thấy nó tốt hơn nhiều so với những đồ ăn vặt linh tinh bé hay ăn, nên thường chiên cho bé một ít, để vào lọ bánh kẹo mang đến đồn cho bé ăn.
Không biết bé lan truyền kiểu gì ở đồn, sau này có một ngày, Chung Cẩn phát hiện nhà ăn cư nhiên có bánh bao chiên, từ đó về sau gần như ngày nào cũng có một đĩa bánh bao chiên.
Nhưng có lẽ bánh bao không giống nhau, Chung Cẩn thấy bánh bao chiên ở nhà ăn không ngon bằng, Tiểu Đồng cũng thấy vậy, ăn được hai lần bé không thích ăn bánh bao chiên ở căng tin nữa, sau đó món bánh bao chiên đột nhiên biến mất khỏi thực đơn nhà ăn.
Xách bánh bao về nhà, quẹt thẻ vào cổng khu dân cư, Chung Cẩn nói với bé, “Hôm nay con ở nhà với dì Lương, ngoan nhé, ba sẽ xem con qua camera, có chuyện gì con gọi điện thoại cho ba, được không?”
"Vâng ạ." Tiểu Đồng ôm bánh bao trong lòng, nhỏ giọng đáp ứng.
Đứa bé này bình thường nhìn nghịch ngợm vậy thôi, thực ra cũng không hay quấy phá vô cớ, tuy mới ba tuổi, nhưng Chung Cẩn nói chuyện có lý, bé cũng nghe hiểu.
Chung Cẩn vỗ vỗ đầu bé, “Con ngoan.”
Đến dưới lầu nhà, Tiểu Đồng đột nhiên ôm cổ Chung Cẩn, tựa cằm lên vai anh, lặng lẽ dùng mu bàn tay lau lau nước mắt.
Chung Cẩn biết bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713661/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.