Chung Cẩn từ cửa sổ xe khẽ gật đầu với anh ta, “Không sao đâu.”
Bảo vệ lại lải nhải nói, “Tôi nghe nói là dì giúp việc chăm sóc bé đúng không? Mấy dì này cũng quá vô trách nhiệm, sao có thể làm ra chuyện thất đức như vậy chứ?”
"Người không sao là được." Chung Cẩn cắt ngang lời anh ta, trực tiếp lái xe vào trong.
Hành lang cũng tối om, Chung Cẩn bật đèn pin leo lên, leo một hồi, dùng đèn pin chiếu vào bảng chỉ dẫn tầng lầu treo trên tường, mới đến tầng 8, lại tiếp tục leo lên.
Cuối cùng cũng leo đến tầng 20, nhập mật mã vào phòng.
Tuy rằng đã biết trước kính trong nhà bị cục nóng điều hòa đập vỡ, nhưng ánh đèn pin chiếu vào căn nhà tan hoang, trong lòng vẫn có một nỗi buồn bực khó tả.
Chung Cẩn bật đèn pin đi vào trong, có lẽ sợ nước mưa thấm xuống tầng dưới, bên bất động sản đã cử người đến lau dọn nước trong phòng, chỉ là nước bọt làm ướt sàn gỗ, giẫm lên kêu cọt kẹt cọt kẹt.
Hành lang bên kia, vì tấm nệm nhỏ và đám đồ chơi nhung đều hút đầy nước mưa, bị bên bất động sản tạm thời rửa sạch nhét vào bồn tắm trong nhà vệ sinh.
Chiếc máy tính bảng mới mua bị ngấm nước hỏng rồi, bị tùy tiện ném xuống đất. Nhưng mười cái cục sạc thì được đặt trên kệ, tránh được số phận bị nước làm hỏng.
Chung Cẩn đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, để tránh nước mưa lại tạt vào, cửa sổ vỡ đã được dùng một tấm ván gỗ chắn lại.
Sáng sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713666/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.