Vì thế Hồ Đắc vỗ cái đầu trọc sung sướng lại chạy đi mua cho con bé một túi lớn khô bò.
Bất quá niềm vui mà "bạn tốt nhất thiên hạ" mang lại không kéo dài được lâu, Hồ Đắc phát hiện Tiểu Đồng cũng bám lấy bàn của Nhiêu Thi Thi nói với cô, “Chị ơi, cho em một viên kẹo sữa, em với chị là bạn tốt nhất thiên hạ.”
Chung Cẩn đứng ở cửa văn phòng, vặn nắp chai nước khoáng ngửa cổ uống một ngụm, với sự hiểu biết của anh về cô con gái vô đạo đức nhà mình, anh nghi ngờ mối quan hệ hữu nghị này sẽ không kéo dài được lâu, rất có thể sẽ nhanh chóng trở mặt.
Sáng sớm hôm sau, Chung Cẩn ôm con gái vào đồn công an, liền nghe thấy Tiểu Vương ở bên kia nói, “Tuyệt vời, phim tuyên truyền của cục vừa phát sóng, mấy người gọi điện thoại đến nhận con bé, đều nói Tiểu Đồng là con của họ, tôi vừa bảo họ đến sở đối mặt nhận nhau, lại chẳng ai dám đến.”
"Đúng rồi." Tiểu Vương húp một ngụm hoành thánh, “Có một người thì nói muốn đến, chẳng qua cô ta hiện đang ở nơi khác, tối mới có thể đến Hải Sơn.”
Nhiêu Thi Thi cũng phụ họa, “Giả vờ thôi, anh xem, tối chắc chắn sẽ không đến.”
Tiểu Vương, “Cô ta mà dám đến, chính là gây rối trật tự công cộng, trên dưới xử lý cô ta hai ngày là ngoan ngay.”
Chung Cẩn nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, không nói gì, chỉ cảm thấy nên báo với cục để bộ phận tuyên truyền làm mờ khuôn mặt đứa bé trong video, họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713669/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.