Về đến nhà, dì Lương đã chuyển Tang Bưu đến lồng giữ nhiệt rồi, chú gà con tuy lông tơ lưa thưa lộn xộn, nhưng trông rất có tinh thần, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trong lồng, đôi mắt đen láy nhỏ xíu tò mò đánh giá thế giới hoàn toàn mới này.
Tiểu Đồng dán miếng hạ sốt trên trán, quỳ trước lồng giữ nhiệt, cũng tò mò quan sát em bé của mình. Chung Cẩn cứ cách một lát lại phải qua sờ lưng con bé qua lớp quần áo, xem bé có ra mồ hôi nữa không.
Nhìn Tang Bưu ngó đông ngó tây, như đang tìm kiếm thứ gì đó, Tiểu Đồng lập tức đứng dậy, bước đôi chân ngắn ngủn đi tìm dì Lương,
“Một bạn Tang Bưu đói bụng, Tang Bưu đói bụng.”
Dì Lương nói với con bé, “Bây giờ nó chưa đói đâu, vì trong bụng nó vẫn còn lòng đỏ trứng chưa hấp thụ hết, con xem nó, khi nào thấy nó ị phân, con đến nói với dì, chúng ta sẽ cho nó ăn gì đó.”
“Vâng ạ.”
Tiểu Đồng vang dội đáp một tiếng, lại chạy về phía lồng giữ nhiệt tiếp tục xem gà con.
Nhìn Tang Bưu ngơ ngác đứng ở bên kia, con bé liền sốt ruột giục, “Nhanh lên kéo.”
Anh Chung Cẩn dùng ống tiêm hút 3ml thuốc màu hồng nhạt, một tay cầm ống tiêm, một tay bưng cốc nước ấm, ngồi xổm xuống, đưa ống tiêm đến bên miệng Tiểu Đồng,
“Uống thuốc nào.”
Tiểu Đồng theo bản năng há miệng, khi đầu lưỡi cảm nhận được vị đắng cay của thuốc, theo bản năng phun hết thuốc trong miệng ra.
Anh Chung Cẩn lại dỗ con bé uống thì con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713703/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.