Chung Cẩn nói:
“Hơn nữa, anh hai, người thừa kế anh muốn thì tự mình sinh một đứa đi, đừng có mà tơ tưởng đến con gái em, Tiểu Đồng là con của em và Thu Sanh, chúng em chỉ mong con bé khỏe mạnh vui vẻ là đủ rồi.”
Thu Trầm liếc nhìn Thu Sanh: “Em cũng nghĩ vậy sao?”
Thu Sanh: “À, đúng. Em và Chung Cẩn nghĩ giống nhau.”
Thu Trầm vung tay lên, hoàn toàn thể hiện bộ dáng một bá tổng cố chấp cường thế:
“Con cái ta nhất định phải có, ta muốn nuôi dạy nó theo tiêu chuẩn người thừa kế Thu Thị.”
Tiểu Đồng ôm đầu thở dài: “Á á á, cứu với!”
Dưới áp lực học tập vô nhân đạo của Thu Trầm, Tiểu Đồng đưa ra một quyết định gian nan, con bé chủ động yêu cầu:
“Con muốn đi học mẫu giáo.”
Chung Cẩn biết con bé thật sự bị ép đến không còn cách nào, đến trường mẫu giáo cũng chủ động muốn đi.
Bất quá sự đã đến nước này, Chung Cẩn cũng chỉ có thể nói cho Tiểu Đồng một sự thật tàn nhẫn hơn: “Hôm nay là thứ bảy, không đi học mẫu giáo được.”
Tiểu Đồng ngơ ngác há miệng.
Chung Cẩn cũng thấy Tiểu Đồng quá đáng thương, liền nhân lúc Thu Trầm đang nghe điện thoại ở ban công, lén lút đưa Tiểu Đồng ra ngoài, chuẩn bị đưa con bé đi giải khuây.
Sau khi Chung Cẩn lén đưa con bé đi, Thu Trầm nói chuyện điện thoại xong đi vào phòng khách.
Anh đảo mắt nhìn quanh phòng khách, rồi lại dừng lại trên người Thu Sanh đang nằm dài trên sofa nghịch điện thoại: “Tiểu Đồng đâu?”
"Chung Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713711/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.