Anh dứt khoát bỏ dở công việc, đứng dậy đi ra khỏi đồn công an, đứng ngay ở cổng lớn chờ.
Đợi trong gió lạnh hai mươi phút, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe cảnh vụ xuất hiện trong tầm mắt, Chung Cẩn lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút.
Cũng không biết vì sao, rõ ràng biết Tiểu Đồng ở cùng các cảnh sát là an toàn, cũng biết nếu có chuyện gì họ chắc chắn sẽ liên lạc với mình.
Nhưng cả buổi trưa không nhìn thấy Tiểu Đồng, Chung Cẩn liền cảm thấy trong lòng trống rỗng. Nhìn thấy đứa bé béo lùn từ trên xe được bế xuống, cõng chiếc túi nhỏ lắc lư chạy về phía mình, Chung Cẩn mới cảm thấy an tâm.
Anh khom lưng bế Tiểu Đồng lên, nhìn thấy mũ, khăn quàng cổ, găng tay của bé đều được đội và đeo cẩn thận, lại giơ tay sờ mặt bé, mặt vẫn còn ấm.
Vào đến văn phòng, Tiểu Đồng giãy giụa muốn xuống đất.
Chung Cẩn đặt bé xuống, Tiểu Đồng từ trong túi áo phao lấy ra hai chiếc kẹo, nhón chân, đặt lên bàn làm việc của Chung Cẩn.
“Ở đâu ra đấy?” Chung Cẩn hỏi.
Tiểu Đồng cúi đầu tiếp tục lục lọi trong túi: “Các ông bà cho con.” Vừa nói, bé lại móc ra một ít hạt dưa, lạc và các loại quả khô khác.
Lục lọi hết túi, Tiểu Đồng tháo chiếc túi nhỏ xuống, lộn trái túi ra, lại đổ ra rất nhiều kẹo và đồ ăn vặt, thậm chí còn có mấy hộp sữa chua.
Khi Chung Cẩn cho rằng cuối cùng cũng hết, Tiểu Đồng lại xoay người, quay lưng về phía Chung Cẩn: “Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713718/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.