“Được.” Điền Nhĩ đáp ứng, xoay người đi gọi điện thoại.
Thật ra văn phòng đặt ở Hải Sơn, chắc chắn không tiện bằng ở Kinh Thị, hơn nữa trợ lý và nhiếp ảnh gia thường trú ở đây sẽ tăng thêm chi phí đi lại.
Nhưng Thu Sanh luyến tiếc rời xa Tiểu Đồng, cuối cùng thương lượng xong, vẫn là tạm thời đặt văn phòng ở Hải Sơn. Thu Sanh trả lời bên kia là, nửa năm sau sẽ cân nhắc chuyển về Kinh Thị.
Nửa năm chính là kỳ hạn một năm cô và Chung Cẩn đã ước định, đến lúc đó mặc kệ Tiểu Đồng chọn sống cùng ai, theo kế hoạch ban đầu cô vẫn phải về Kinh Thị.
Đến giờ nhà trẻ tan học, Chung Cẩn nhắn một tiếng trong nhóm 【 hợp tác nuôi con 】 là anh đi đón Tiểu Đồng.
Thu Sanh trả lời: “Tối nay em liên hoan với đồng nghiệp, không về nhà ăn cơm.”
Chung Cẩn lại @ dì Lương: “Dì Lương đừng nấu cơm tối, con đưa Tiểu Đồng ra ngoài ăn, dì về nhà sớm nhé.”
Dì Lương: “OK, cho Tang Bưu ăn xong tôi về.”
Chung Cẩn đút tay vào túi quần, đi bộ đến nhà trẻ, đợi một lát liền thấy các bạn nhỏ xếp hàng từ trong trường đi ra.
Trong hàng đứng thẳng nhất, biểu cảm nghiêm túc nhất chính là Tiểu Đồng, bé còn biết dán hai tay nhỏ vào đường chỉ quần, giống như một tiểu đội quân danh dự vậy.
Đợi cô giáo gọi đến tên Chung Vân Đồng, bé liền đeo cặp sách nhỏ, vui vẻ chạy về phía Chung Cẩn.
Chung Cẩn nắm tay bé về nhà, đi ngang qua quán xúc xích nướng, Tiểu Đồng đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713733/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.