"Hình như sở trưởng đi thị cục rồi, tôi gọi điện thoại cho cô ấy." Nhiêu Thi Thi đi lấy điện thoại.
Chung Cẩn giơ tay ra hiệu: “con cứ ăn đi, ba gọi cho cô ấy.”
Nhiêu Thi Thi ngồi trở lại chỗ, vui vẻ gật đầu: “Vâng, sở trưởng gọi điện thoại cho sở trưởng.”
"Cốc Nhạc đâu ạ?" Tiểu Đồng lại hỏi.
Nhiêu Thi Thi chỉ về phía văn phòng: “Ở trong đó, cháu đi tìm anh ấy đi.”
Đêm trước khi cả nhà họ rời Hải Sơn, Chung Cẩn mời một bữa cơm, Cốc Nhạc bình thường không uống rượu mà hôm đó uống quá nhiều, ôm cây đại thụ khóc một trận sướt mướt.
Hôm sau các đồng nghiệp trong sở đều ra sân bay tiễn đưa, chỉ có Cốc Nhạc không đi.
Bây giờ Tiểu Đồng đã trở lại, chẳng lẽ tên này lại khóc nữa sao?
Tiểu Đồng cầm mấy cái hamburger và gà rán, lại bưng một cốc Coca, bước những bước chân dài đi về phía văn phòng. Con bé gõ cửa, thấy cửa khép hờ, liền dùng đầu gối đẩy cửa ra, đi vào.
Cốc Nhạc quay lưng về phía Tiểu Đồng, kính mắt đã tháo xuống đặt ở một bên, nghe thấy có người đi vào cũng không quay đầu lại.
Tiểu Đồng đặt đồ ăn xuống trước máy tính, vỗ vỗ vai anh: “Đồng chí Cốc Nhạc, bạn tốt của anh, Chung Vân Đồng đã trở lại.”
Cốc Nhạc vẫn không quay đầu lại.
Tiểu Đồng vòng ra phía trước mặt anh, Cốc Nhạc cúi đầu thật thấp, Tiểu Đồng ngồi xổm xuống, ngẩng mặt lên nhìn, quả nhiên thấy Cốc Nhạc đang lén lau nước mắt.
“Sao anh lại khóc? Em đi rồi anh khóc, em về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-don-cong-an-an-dua-duoc-cung-chieu-het-muc/2713749/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.