Ánh lửa chói lòa phủ kín tinh không khi Thượng tướng Wimmer ấn nút khai hỏa, để Nhiễm Tinh bắn ra một phát đạn dẫn đường. Sau lưng ông, sao trời ùa theo.
Dàn pháo plasma của hạm đội Liên bang đồng loạt khạc ra những chùm sáng lộng lẫy xé rách thiên hà, nhấn chìm hành tinh khí khổng lồ trong vụ nổ huy hoàng. Trong quầng sáng lóa mắt mà lặng thầm ấy, bọn họ đã trật tự rút lui đến khoảng cách an toàn, đủ xa để chiếc tàu hộ tống cuối cùng cũng thành công bật warp drive trước khi sóng xung kích ập đến.
Những lời của vị lão tướng khi trao đổi soái hạm vẫn còn quanh quẩn bên tai Lâm Kính Dã. Ông nghênh ngang gõ nơi này vỗ nơi kia trên đài chỉ huy, cảm thán: “Nghe nói thằng nhóc Rennes từng có biệt danh Nhiễm Tinh khi còn ở với nghĩa quân vùng chiến.”
Đoạn ông cụ vắt chân chữ ngũ, trông huênh hoang đắc ý như thể vừa thắng được một cuộc chiến, nói: “Hành sự ngang ngược phách lối, không xem ai ra gì, không để ai vào mắt. Đã là Nguyên soái Liên bang mà một chữ bẻ đôi cũng đọc không xong, lại còn không chí tiến thủ. Nếu không phải thấy nó thuở nhỏ cực khổ thì ta đã đập cho một trận nên thân từ lâu rồi.”
Lâm Kính Dã chỉ cười mà không đáp.
Sau đó, ông Wimmer thu lại vẻ dí dỏm xưa nay khó gặp, nghiêm túc nói: “Hạm trưởng Lâm, ta cũng xem như nhìn cậu lớn lên, dù có không cam lòng đi nữa thì cũng đã chừng này tuổi. Các cậu mới là tương lai của Liên bang.”
Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965240/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.