Chắc chắn sẽ có người đứng ra chất vấn hành động đổi quân của Lâm Kính Dã bằng những lời lẽ như “hai đứa cháu do ông ta nuôi ra đều từng hãm hại anh”. Nhưng như những gì anh từng nói với huấn luyện viên Lưu Hoàn: hành vi của chỉ huy có ảnh hưởng sâu sắc đến đội ngũ, vì vậy hạm đội do Lâm Kính Dã huấn luyện cũng đã quen thuộc với phong cách hành động của anh. Ngay cả Oscar tuy chỉ gia nhập một thời gian ngắn nhưng đã hiểu rõ tác phong của trưởng quan như lòng bàn tay.
“Là em thì chịu thôi, không làm được.” Hắn ta thở dài.
Không phải ai cũng có thể công tư phân minh như anh.
Soái hạm của Quân đoàn thứ nhất được phép bay song song cùng Nhiễm Tinh, vật tư cũng được giao cho chiến hạm tiếp tế bên họ chuyên chở. Tính năng của những chiếc tàu chuyên dụng nơi tiền tuyến này tất nhiên hơn xa con tàu năm xưa của Lâm Kính Dã, nhưng hỏa lực thì lại làng nhàng. Kiểm tra tình trạng của chúng xong, anh thản nhiên phân phó.
“Chỉ cần chiến hạm chủ lực luôn được vũ trang đầy đủ, các tàu tiếp tế có thể tự chủ trang bị vũ khí cho mình. Nếu muốn thay đổi những bộ phận quan trọng thì trình thiết kế lên cho đội Kỹ thuật Thanh Kiếm Bầu Trời trước là được.”
Đội vận chuyển bỗng chốc dại ra.
“Nhưng… nhưng chúng tôi chỉ là… đội tiếp tế…”
Mấy vị Hạm trưởng lắp bắp thốt ra được nửa câu thì đồng loạt ngậm miệng khi nhớ ra…
Người thanh niên vừa đưa ra cái mệnh lệnh “khủng bố” này…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-gia-a-sao-lai-co-the-tim-a/1965250/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.